Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến cửa lớp, tôi bỗng bị một thằng lao từ trong lớp ra, trông có vẻ vội vàng lắm. Mất thăng bằng rồi ngã xuống sàn. Tôi lộ rõ vẻ khó chịu.

"Đăng!!! Không biết xin lỗi à?" _ Ngọc hét lên rồi đỡ tôi dậy, chưa kịp kéo Đăng lại đã chạy vụt đi mất.

"Xin lỗi nhá" 

Tiếng hét còn lại vọng xa.

"Thật là, mới sáng ra mà đã tiếp đất rồi." Tôi đứng dậy phủi quần áo. Thằng này là đứa nghịch nhất trong lớp tôi, nên cũng chẳng chấp làm gì. Lớp chia thành 4 tổ, cảm giác có hơi hẹp một chút.

Vừa về chỗ, tôi hoảng hốt một phen khi nhìn Dương- bạn cùng bàn, có vẻ nó đang xem bài. Cầm tay Dương lên xem cho rõ rồi tôi hét

" Vãi, tại sao cái này lại phải thuộc??? Mày không cảnh báo anh em gì cả."

"Mày mới ngáo đấy, tao nhắn cho mày từ hôm qua rồi mà!!! CHÍNH XÁC LÀ 10 GIỜ 03 PHÚT 27 GIÂY. Còn khỏi thắc mắc vì sao tao nhớ được, do tao biết kiểu gì mày cũng hỏi như thế mà."

Ôi không ổn rồi, phải lấy vở ra học bài mới được. Huyền đi từ sau vỗ vai tôi, trông thong thả lắm. Nói về tính cách của Huyền ấy nhé, đây đúng kiểu nước ngập đầu mới chịu bơi. Hầu như chẳng có thứ gì có thể làm cho Huyền cuống lên cả, chắc có lẽ nó giấu trong lòng.

"Làm gì thế." Cũng không hẳn là câu hỏi.

"Ựa, chưa thuộc anh. Mày thuộc rồi hả?"

"Chưa"

"???" 

"Nói chung là số thứ tự của tao là cái số mà không giáo viên nào để ý cả, từ đầu năm tới giờ tao chưa lên bảng lần nào mà

Mày cứ yên tâm." 

Sau giờ truy bài, giáo viên môn tiếng anh của lớp bước vào. Tay đẩy kính, cô dò danh sách lớp, cô khiến chúng tôi im bặt

"Hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2023, mà 1+8+1+1+2+0+2+3= 18. Số 18 lên bảng trả bài."

Quay xuống , tôi chỉ thấy Huyền lên bảng một cách chậm chạp, giống như để câu thời gian. "Số 18" cau mày, tay giở nhanh quyển vở đang học ra rồi nhẩm từng chữ, không kịp nữa rồi.

Cô Thảo lấy vở, trêu chọc.

"Thế thuộc bài chưa mà lên bảng?"

"E-em cũng hơi hơi."

Một hồi lâu, trên cái bảng sạch bong ấy chỉ vỏn vẹn chữ ethnic. Xung quanh có tiếng xì xào

"Huyền huyền.. feature"

"Ê nó còn cứu được không?"

"Hrvest nữa."

Cô gõ nhẹ cái bút xuống bàn, ra hiệu mọi người im lặng.

"Về chỗ đi."

Và sau đó

Không còn sau đó nữa. Chỉ còn một tràng lời lẽ yêu thương của cô dành cho lớp.

"Mới đầu tuần mà chẳng lẽ tôi lại cho bạn ngồi sổ, không hiểu cái lớp này bận rộn đến đâu mà bài của tôi thôi cũng không làm. Tôi đọc chỉ có 12 từ và vài cấu trúc thôi, đơn giản thế rồi sao vẫn có mấy anh chị không thuộc được hả"

Cô lấy hơi rồi nói tiếp.

"Vì là đầu tuần nên tôi không muốn làm ảnh hưởng điểm thi đua của lớp, còn bạn Huyền về nhà rồi học bài đi. Có mấy từ dễ như này thôi, tôi sẽ kiểm tra bạn dài dài. Lần sau mà còn thế tôi không tha đâu."

Cả lớp gật đầu lia lịa

---

Tiết 4 tôi cảm thấy hơi đói, cầm cái bánh xong ra chỗ bàn Huyền, lúc đấy bọn bạn cũng tiến đến an ủi. Chúng tôi nói chuyện nhiều lắm, cái gì cũng cười được cả. Tôi rất thích nói chuyện, cũng thích lắng nghe nữa, thích nhiều lắm. Có chuyện gì tôi cũng đều nói ra.

"Chẹp, chiều học 1 ca trên trường xong t còn đi học tiếng anh nữa, xa quá."

My cười với tôi, cũng đồng cảm cùng:

"Tao có ca từ 6h cơ, không lo."

Giang: "Mà trời cũng lạnh phết, mày ăn mặc thế này không sợ ốm à, người thì yếu vãi ra."

"Cũng không phong phanh lắm đâu mày, tao có găng tay với khăn len nên đi đường cũng không lạnh lắm."

.. Chứ tôi thấy cũng đúng thật, kể cả mặc đến mấy thì tôi vẫn có thể ốm được, nhưng cũng dễ khỏi bệnh lắm.

"Hay là..?" Giang dừng lại một lúc:

"Muốn anh Hoàng gì đấy của mày quan tâm hơn nếu mày bị ốm?"

Tôi giật mình, không phải là muốn được quan tâm nếu tôi bị ốm, chỉ đơn giản là có tên anh trong câu chuyện của bọn tôi thôi. Tôi lắc đầu:

"Làm gì có, mà anh Hoàng chắc cũng chẳng lo lắng đâu. Anh ấy cũng chẳng quan tâm tao nhiều lắm, mà tao cũng không biết nữa."

Nghe buồn nhỉ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suy