Chương 3: Ngọt, không cay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, chiều tôi có ca tiếng anh sau khi học trên trường nên chưa kịp về nhà đã đi luôn rồi. Tôi không đi xe điện, tại cách lái của tôi khá ẩu. Nhớ rằng lúc trước nhờ bạn cùng lớp đưa mình về nhà, tôi mới ngỏ ý:

"Phương Anh, để tao đi thử xem sao."

"Hả, thế đây là lần đầu mày lái à?" Giọng phương anh nhỏ nhẹ, hỏi tôi như thế và cũng thấy sợ. "Mày lai được không ấy?"

"Yên tâm, tao sẽ cố gắng."

Nói thế thôi chứ không ổn chút nào. Các dòng xe điện nhạy hơn tôi tưởng, nên khi vặn tay ga mới bị hoảng một phen. Nghĩ đi nghĩ lại thì lúc ấy cả 2 chúng tôi đều không ổn. Tôi cũng sợ làm hỏng xe gì thôi, tại không phải xe mình mà đi như phá thì vô duyên lắm. Cuối cùng vẫn chốt là để Phương Anh lai, tôi chỉ đường về vậy. 

Bởi vậy tôi vẫn đạp xe đến bây giờ.

"Tuệ An, học ca 2 đúng không?" Ngọc hỏi tôi, chúng tôi đang đứng chờ 3 bọn kia để về cùng. 

"Ừ, tao không kịp về nhà để ăn gì rồi.... Hả, cái gì vậy?"

"Làm viên Singum Mentos Fresh Action - cực sảng khoái." Ngọc nhấn giọng, cầm lấy tay tôi rồi thả viên kẹo xuống.

"Trời, mày đưa tao viên kẹo mà cũng phải quảng cáo luôn à."

"Haha, tao làm tí tiểu phẩm ấy mà."

Cảm ơn Ngọc, tôi đã đánh lừa bộ não của mình rằng đã ăn rất nhiều và rất no. Tôi đạp từ trường đến chỗ học chắc cũng phải mất tầm 25 phút gì đấy, mà cũng không lo lắm vì cô dạy tiếng anh của nhóm tôi rất hiền, cũng chẳng tính toán thời gian làm gì cả. Trời mùa đông nên đi không cực cho lắm. Học cô thật thoải mái, có lẽ là giáo viên tôi quý nhất từ trước đến nay. Đến chỗ học thì phải trải qua 2 con dốc, nhưng tôi lại chẳng muốn xuống xe để dắt bộ, cảm giác cứ ngại ngại làm sao ấy.

Lúc tôi đến nhà cô, đang cất xe thì nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau:

"Để gọn gọn vào, có biết để là gì không?" Ôi chiếc giọng trầm trầm có phần đùa cợt này...

Châu, thằng học cùng nhóm tiếng anh của tôi. Chúng tôi cũng khá thân thiết bởi học cùng nhau lâu lắm rồi, chỉ là tôi với Châu học khác trường nhau. Nó mặc áo hoodie màu đen, ngoài ra chẳng có găng tay hay khăn để giữ ấm gì cả. Điều đó khiến tôi hơi thắc mắc:

"Không lạnh à?" Nghe hơi lạnh lùng, nhưng lúc đấy tôi run cầm cập rồi nên nói ít lại.

"Lạnh gì, tao thấy ấm mà. Mày mới là người nên lạnh ấy." Nó cười.

"Mày mới phải lạnh."

Tôi uể oải nhìn Châu, vừa đạp xe đến nơi cũng lạnh lắm chứ. 

"Mày ăn gì chưa?"

Tôi lắc đầu:

"Chưa." 

"Ăn bánh không?"

"Thôi, tao có kẹo rồi" Tôi nhanh chóng trả lời.

"Bánh ngọt, không cay đâu."Châu bỏ mũ xuống, dáng vẻ của nó như đang bơi trong cái áo rộng kia vậy. "Sao, thế có ăn không?"

Không cay đâu của nó là ý gì cơ chứ?  Tôi cũng đâu phải khó ăn đến thế, cảm giác như nó nghĩ tôi rất là kén ăn ấy. Nhưng mà cũng chẳng nghĩ nhiều, tôi cất xe ra chỗ nó. "Thì nếu mày còn thừa một cái cho tao cũng được."

"Ăn đê, tao không thích bánh này."

Hả, sao nghẹ câu này cứ giống như là một người mẹ nghèo chăm sóc con của mình ấy, như là phải giả bộ không đói để cho con ăn. Sao tôi lại nghĩ như thế nhờ? Thì nếu đưa tôi nhận, bạn bè với nhau lâu rồi cũng chẳng khách sáo nữa. Châu rất đẹp trai, còn có sự tinh tế khiến tôi cảm thấy cũng phần nào may mắn khi được làm bạn cùng nó.

"Cảm ơn."

Nhà cô có 2 tầng, nhóm tôi học tầng dưới, còn tầng trên để cho các anh chị. Chúng tôi ngồi dưới sàn, quay thành một vòng tròn. Tôi không có khiếu ăn nói lắm, nhất là đối với người khác giới. Nhưng nhóm này đã giúp tôi cảm thấy bớt ngại hơn mặc dù chỉ có tôi là con gái, bởi nhóm tôi học ở đây từ năm lớp 3 rồi mà. 

Thành ra quen được với một nhóm học chỉ toàn là con trai như vậy cũng khiến tôi cảm thấy đỡ cực hơn trong nói chuyện phần nào. Trước cũng có vài bạn nữ học ở đây, nhưng chẳng lâu dài gì. Chỉ có mấy thằng con trai này là vẫn luôn học mà chẳng "di chuyển" bao giờ. Cô in đề ra cho chúng tôi làm, bảo 45 phút sau xuống chữa, để cô lên tầng dạy anh chị. Tôi làm đề, còn mấy thằng đấy ngồi buôn chuyện phiếm. Thi thoảng cũng sẽ góp vui.

"Bánh không cay của mày ngon thật." Vừa mới cắn một miếng đã khiến tôi phải thốt ra câu này.

Đức Anh, nó nhìn chiếc bánh tôi đang ăn với một cách khó hiểu. Dường như Minh cũng thắc mắc:

"Mày lôi đâu ra cái bánh thế, mua à?" Đức Anh tì vào người Minh, trông như kiểu sắp gục xuống đùi Minh đến nơi rồi. Tôi định nói thì bị cướp lời, thằng Châu ngồi ngay cạnh tôi nhanh miệng:

"Bánh của tao, cho An."

"Cho An???"

Đức Anh bất ngờ, làm như chưa bao giờ thấy bánh ấy.

"Thì làm sao, bất ngờ đến thế hả."

"Ừ, mày chắc chắn cho thuốc vào đấy rồi lừa Tuệ An rồi. Nó gái nhà lành em ạ."

"Lần đầu tiên mày thấy bánh à, bất ngờ làm gì?" Châu chống cằm, nó vừa nhìn bánh tôi đang cầm làm tôi ngượng. "Anh có lòng tốt thế này mà mày bảo tao là chuốc thuốc, nghĩ ai cũng giống mày hả?"

Vẫn là điệu cười tỏa nắng ấy.

"Cứ ăn đi mày, kệ chúng nó."Minh bảo tôi, nó dám cá là 2 thằng này chỉ cãi nhau được một lúc thôi. A, Minh đúng là con người chữa lành mà. Mặc dù là con trai nhưng nó là một người cực hiền lành, chưa thấy nó cáu gắt hay quá đáng với ai bao giờ. Tôi, Châu, Đức Anh làm gì Minh cũng đều răm rắp nghe theo. So healinggg.

"Thôi, có cái bánh mà mày làm quá lên. Tao ăn nãy giờ có bị gì đâu, bánh sắp hết đến nơi rồi."

"Đúng đúng." Minh nói.

"Với cả, làm bài đi không cô xuống lại đấm mỗi thằng cái bây giờ."

"Đúng đúng." Đấy, Minh nghe theo răm rắp luôn.

2 thằng kia đều đồng thanh:

"Mày thì biết gì. Mày không biết gì cảa."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suy