Liễu rụng hoa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Dương Châu

một nhà quan họ Giang - Giang Hoằng , người đang giữ chức quan tri huyện và đang chờ ngày được thăng cấp lên quan lục phẩm chầu thiên tử .

Giang Gia

" mẹ "
" ta đã dặn con như thế nào , phải gọi ta là tiểu nương "
" vốn dĩ đại nương tử không trách phạt chúng ta thì con vẫn được gọi người là mẹ chứ "
" đừng nói như thế Bạch nhi , dù đại nương tử không trách phạt con cũng phải theo đúng phải phép " người phụ nữ ngồi chải tóc cho cậu con trai của mình " con nhìn con xem xinh đẹp như hoa , chả kém ai cả "
" mẹ nói thế người khác lại nhầm tưởng con là nữ nhi không chừng "
" hoa nhường liễu thẹn , con ta xinh như hoa thì ta khen lại làm sao , tuấn tú nhưng cũng xinh không kém ai " người mẹ nựng má con trai mình .
" hôm nay con phải thỉnh an tổ mẫu và cả đại nương tử , mau đi đi đừng để chậm trễ "
" dạ , con sẽ về sớm với mẹ "

khác với những người con trong nhà Giang Bạch Anh , là con thứ của Du nương tử , cậu sinh ra và cũng là tam ca trong nhà . Cậu rất hiểu chuyện và thông minh nên được mọi người yêu quý . Mẹ cậu thì an phận thủ thường không tranh giành đấu đá như là vị Lam nương tử kia .

tại Thọ An Đường .
" tổ mẫu vạn an " Cậu chấp tay cúi người hành lễ
" Bạch nhi ngoan mau đến đây với ta , con đã ăn sáng chưa nào ?"
" dạ Bách nhi đã ăn rồi ạ "
" vậy con ở lại chơi với tổ mẫu một chút được không ? "
" dạ được " cậu cười rồi lại ngồi cùng tổ mẫu

năm nay cậu 8 tuổi nhưng cậu có phẩm chất hơn hẳn những đứa trẻ khác , tuy là nam nhân nhưng cậu ngày ngày đọc sách , học cắm hoa , đốt hương , pha trà , vẽ tranh , ngâm thơ , thêu hoa . Cậu có tư chất linh hoạt nên rất ham học hỏi .

cậu ngồi cùng tổ mẫu pha trà , màu sắc của trà rất đẹp lại thêm làn bọt nổi lên . Tổ mẫu nhìn rồi gật đầu cười .

" con mời tổ mẫu dùng thử Bích Hoa Xuân đợt ủ mới do con làm "
" ùm để ta thử " tổ mẫu hớp thử một ngụm " vị trà rất thanh , lại còn thơm lâu , quả thật là tay nghề của con "
" đều là do tổ mẫu chỉ dạy " Cậu cười rất tươi

những người khác đều muốn lấy lòng tổ mẫu còn cậu thì khác , cậu trước sau như một , cậu rất thương tổ mẫu , đường đường là thiên kim thế gia , gia tộc hiển hách lại chịu gả cho tổ phụ cậu để một mình gánh vác gia tộc Giang gia đến ngày hôm nay .

Sau khi nói chuyện cùng tổ mẫu cậu cũng đi thỉnh an đại nương tử rồi quay về cùng bánh nướng đại nương tử đã chuẩn bị cho cậu .

cậu bước vào viện thì nghe thấy tiếng ho của mẹ cậu . Bà e lại là phát bệnh cũ nữa rồi .

" mẹ con về rồi "
" Bạch nhi đã về rồi à , lạnh không con "
" con phải hỏi mẹ mới phải , trời lạnh như thế mẹ lại chả đốt lấy than trong viện , lại không uống thuốc , rốt cuộc mẹ còn có muốn sống nữa không "
" Bạch nhi "
" ngày mai con đi tìm lang trung cho mẹ , cậu cũng đã gửi thuốc từ quê lên rồi , mẹ chăm lo dưỡng bệnh đi đừng bận tâm những việc khác ."
" không cần con phải lo , ta tự biết sức khoẻ của ta "
" chẳng lẻ con lại không biết việc mẹ không lo cho sức khoẻ của mình à "
" con mau về phòng mình đi , ta tự có cách "

cậu lắc đầu rồi về phòng
" tiểu Nam , ngươi lấy dùm ta cuốn sách đó đi "
" công tử lại muốn luyện chữ nữa sao , hôm qua ngài đã luyện 20 lần rồi "
" thà viết thêm một chữ tốt hơn là viết thiếu một chữ , mau lên , lấy cả quyển kinh phật nữa , sắp tới tổ mẫu đi gặp chân nhân , ta phải chuẩn bị "
" dạ nô tài sẽ đi lấy ngay "

cậu thở dài rồi dựa vào ghế , cha luôn quấn bên người Lam nương tử kia , bỏ mặc mẹ cậu và cậu , vốn dĩ có thể sống đến hôm nay cũng nhờ đại nương tử thương tình chăm lo .

cậu cứ thế vùi đầu mà luyện chữ chép kinh phật . Đến tận sáng hôm sau , bấy lâu nay bệnh của mẹ vẫn mãi không khỏi . Liệu lại xảy ra chuyện gì trong thuốc . Cậu nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra . Dẹp vội một bên lại quay về sinh hoạt bình thường của mình .

Lại một ngày nữa đi thỉnh an rồi lại luyện chữ cứ tưởng như thế có thể yên ổn sống qua ngày nhưng nào ngờ biến cố đã ập tới . Một ngày nọ cậu đi cùng tổ mẫu lên núi gặp chân nhân .

" mấy nay tiểu nương con vẫn khoẻ chứ "
" dạ mẹ con vẫn khoẻ chỉ là trở gió nên lại trở bệnh phong hàn "
" ùm , tiểu nương con cần cù chịu khó , một đời chăm lo cho nhà này , cam chịu suốt một đời "
tôi cúi nhẹ đầu , đúng vậy mẹ tôi cam chịu nên bị nhà Lam tiểu nương kia ức hiếp vài ba ngày lại đến giựt than vì ỷ người yếu ớt , thực chất chỉ là giả vờ , chỉ như thế đã đủ khiến chúng tôi khó khăn qua mùa đông . Nhiêu đây thôi cũng đủ khiến biết mẹ tôi đã chịu đựng nhiều như thế nào rồi .

trên đường về nhà , Chu Tuyết , con đại bàng tôi nhặt về từ dưới sông và nuôi đến lớn bay theo xe ngựa tôi . Chu Tuyết bắt đầu đáp lên thành cửa sổ của tôi . Tôi nhíu mày và lấy lá thư kẹp bên chân nó .

" tam công tử , Du nương tử đỗ bệnh thổ huyết rồi "

" sao có thể như thế được chứ hả ? "
" đã xảy ra chuyện gì thế Bách nhi "
" mẹ con , thổ huyết nằm giường rồi " tôi ôm lấy mặt và trầm giọng
" trời ạ , mau mau lên cho ngựa chạy nhanh lên , Bách nhi mẹ con sẽ không sao đâu con bình tĩnh . " tổ mẫu ôm lấy tôi .

hí - tiếng ngựa rống lên thật đánh sợ , xe ngựa bị trật bánh đứng lại

" có chuyện gì ? "
" lão thái thái xe ngựa trật bánh rồi ạ "
" trời ơi "

tôi rơi vào tuyệt vọng và trầm đi hơn hẳn nhiều

khoảng 1 canh giờ sau , có tiếng xe ngựa đi đến . Đây không phải là xe của phủ chúng tôi . Một công tử tầm mười một mười hai tuổi bước xuống .

" đã có chuyện hì xảy ra "
" công tử , xe nhà chúng tôi bị trật bánh nhưng có việc cần về gấp "

tổ mẫu tôi nhìn ra ngoài cửa sổ
" là đại công tử của phủ Tề quốc công "
" cậu ấy giúp chúng ta sao ? "
" ta e là vậy , Bạch nhi nếu có việc gì con cứ đi cùng cậu ấy trước , ta sẽ về sau "
" nhưng con không thể bỏ người ở đây được "
" không sao , phủ Tề quốc công , lão thái thái của họ là bạn lúc còn niên thiếu của ta nên con cứ yên chí mà về cùng tiểu nương con "
" dạ "

" Lão thái thái vạn an "
" được , đại công tử , chẳng biết ta có thể nhờ cậu một việc được hay không "
" con sẵn lòng giúp đỡ ạ "
" đa tạ "

một lúc sau đó , anh ta đặt tôi lên ngựa và leo lên sau đó
" tiểu đầu , ngươi lấy ngựa Giang gia dùng xe nhà ta hộ tống lão thái thái về Giang gia "
" dạ "

" bám chắc ta "
tôi gật đầu và bám vào dây cương , anh ta bắt đầu cho ngựa chạy nhanh , khiến tôi siết chặt dây cương , tuy sợ thật nhưng tôi không dám chậm trễ một giây vì trễ một giây sẽ chậm bớt đi cơ hội của mẹ tôi . Tôi không thể tưởng tượng nổi rằng nếu tôi chậm trễ giây phút của mẹ sẽ như thế nào . Nước mắt bỗng trực trào khỏi mắt . Nó bay theo làn gió phất ngược về phía sau . Dường như là tôi đang đánh dấu suốt dọc đường bằng nước mắt . Dù hôm nay có chết tôi cũng sẽ mang ơn anh ta đến cuối đời và cầu xin anh ấy mang xác tôi về với mẹ . Tôi khóc như một đứa trẻ suốt ba bốn năm qua .

bỗng một đôi tay ôm lấy mắt tôi , che đi tầm nhìn của tôi . Tôi bất ngờ và đôi chút hoảng loạn

" bụi sẽ bay vào mắt của ngươi , nhắm mắt lại , ta sẽ đưa ngươi về đến nhà . Cảnh Lâm ta chưa từng thất hứa bao giờ , tin ta "
" ừm " Tôi nhắm chặt mắt lại anh ta đẩy người tôi dựa vào người của anh ta . Và từ thế tôi lại thiếp đi mà không hay biết từ bao giờ , đường quá xa và tôi đã khóc đến phát mệt .

tầm 2 canh giờ ròng rả cưỡi ngựa , đến Giang gia cũng đã trời sụp nắng . Tôi được anh ấy gọi dậy , tôi nhảy xuống ngựa và chạy vội vào viện của mình . Anh cũng chạy theo tôi .

tôi chạy vội vào phòng
" tiểu hoa , sao rồi , mẹ ta sao rồi "
" Du nương tử thổ huyết rồi bất tỉnh , mới tỉnh dậy đây , lại đi hỏi công tử về chưa "

" mẹ , mẹ , Bạch nhi về rồi "
" Bạch nhi ... con về rồi sao "
" đúng vậy con về rồi , mẹ sao rồi "
" ta ổn mà "
" con không tin vốn dĩ thuốc của cậu không việc gì xảy ra cả giờ đây lại bị xảy ra việc này , chả lẽ đã có kẻ động tay động chân vào thuốc . "
" Bạch nhi , ta biết số ta bạc mệnh , không thể có phúc phần nhìn còn thành gia lập thất . Ta có vài lời dặn dò tới con . "
" con xin nghe mẹ "
" thứ nhất có ân báo ân , có oán báo oán , thứ hai giữ thân giữ phận không quá nổi bật cũng không để bản thân mình thua thiệt , thứ ba sau này dù con không còn chỗ dựa con cũng phải sống ngẫng cao đầu không được làm ra điều bại hoại gia phong mất mặt tổ tông Giang gia , mất đi danh dự của bản thân , cuối cùng con phải biết bảo vệ bản thân của mình như thế mẹ đã đủ yên nghỉ rồi . Bạch nhi à , con từ nhỏ ốm yếu lại có người mẹ vô năng như ta , ta có lỗi với con chỉ mong con có thể sống một đời an yên . "

" mẹ người đừng bỏ con được không mẹ , con chỉ có mình mẹ thôi đừng bỏ con với Tiểu Nam mà "
" Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện đương nhiên , không thể nào trốn khỏi ý trời , con phải mạnh mẽ để sống tiếp dù không có mẹ ở đây , Tiểu Hà , mang cái rương đó đến cho ta "
" dạ "

mẹ tôi mở chiếc rương nhỏ ấy rồi đưa trước mặt tôi
" của hồi môn của mẹ , sau này dù con có phải lòng cô nương nhà nào , hãy dùng đến nó , miếng đất ở Thanh Châu do cha ta để lại nay ta cho con , ta vô năng không có nhiều suốt cuộc đời ta vốn chỉ có chút ít của cải này , ta cho con . "
" mẹ " tôi rơi nước mắt , mẹ chỉ sống cùng tôi 8 năm , người mẹ thương yêu tôi lại nói ra lời trăn trối cuối cùng , chẳng lẽ tim tôi bằng sắt đá hay sao , suốt 8 năm qua tôi luôn hiểu chuyện nhưng nay tôi chỉ được xin phép ngang bướng níu mẹ ở lại cùng tôi .

mẹ tôi dựa vào chiếc gối tựa và vuốt tóc tôi , cứ như thế đến một lúc mẹ tôi lại đặt yên tay mẹ trên đỉnh đầu và dừng lại . Dừng lại mãi mãi . Tôi ngước đầu lên thì thấy mẹ đã nhắm mắt và ngừng thở

" mẹ " tôi bật khóc và gào lên " mẹ à , đừng bỏ Bạch nhi , Bạch Anh sẽ chăm luyện chữ , chăm chép kinh để mẹ không buồn mà , mẹ à . Đừng bỏ con mà " Tôi khóc gào thét lên trong con biệt viện , người hầu trong việc quỳ xuống đồng loạt , tiểu nam và tiểu hoa bật khóc . Anh ta đứng ngoài của phòng và nhìn tôi . Tóc tôi dài ngang eo . nay lại được cột hờ lại nhờ anh . Tôi quỳ xuống bái lạy mẹ mình lần cuối và rơi nước mắt

" Bạch nhi nghe lời mẹ dạy , Du nương tử lên đường bình an "

" Du nương tử lên đường bình an " Người trong viện cúi lạy .

anh ta cũng quỳ xuống và cúi lạy . Tôi ngước mặt lên nhìn lẹ rồi khuỵ người ngã xuống đất đến bất tỉnh . Tôi đã quá mệt vì những chuyện xảy ra . Mẹ tôi đã thật sự ra đi mãi mãi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro