Nhật quang úa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó , mọi người trong nhà đã biết chuyện , đại nương tử và tổ mẫu là người thương xót chúng tôi nhất , Lam tiểu nương kia giả nhân giả nghĩa giả vờ đau thương . Tôi vẫn trầm mặt , khoác lên mình áo tang , kể từ hôm nay tôi đã biết được rằng , người mà yêu thương tôi nhất trên đời đã ra đi , tôi đã trở thành một người mất mẹ . Trong tang lễ mắt tôi sưng húp , gương mặt tái nhợt không một giọt nước mắt . Trong suốt cuộc đời mẹ tôi rất ghét nước mắt , nhất là những giọt nước mắt của tôi . Tôi quỳ chịu tang trên trước linh cửu của mẹ . Một đứa trẻ 8 tuổi đã phải trải qua nỗi đau mất mẹ , người cha vô tâm , ngôi nhà bất hoà .

Suốt những ngày tang lễ ấy , cha tôi lại chẳng đến thắp một cây nhang cho mẹ . Tôi đau như muốn chết đi , hết tình thì còn nghĩa nhưng ông ấy chẳng bước đến một bước lại còn quấn quít bên người Lam tiểu nương đáng chết kia .

Đến khi đưa tang cũng chẳng có mặt ông ấy khiến sự hy vọng của tôi đã bị dập tắt . Tôi chẳng còn hy vọng cũng chẳng còn có thể dựa vào ông ấy cả . Tôi đưa tang mẹ không một giọt nước mắt nhưng đến khi thấy chiếc quan tài thượng hạng mà đại nương tử đã chuẩn bị cho tôi được hạ xuống huyệt tôi lại bật khóc , khóc đến ngất đi . Từ bây giờ , tôi đã chẳng còn mẹ nữa rồi , tôi bật khóc khi không chịu được viễn cảnh mẹ tôi phải nằm sâu trong ba tấc đất lạnh lẽo đó mãi mãi . Tôi khóc đến muốn ngất đi . Tổ mẫu ôm lấy tôi và xót thương tôi rơi nước mắt . Đại nương tử xoa đầu tôi và rơi nước mắt tiếc thương cho mẹ tôi .

Đến ngất đi , đến vài ngày sau tỉnh dậy thì đã nằm trong phòng . Tôi nhìn chăm chú trần nhà mà rơi nước mắt . Tổ mẫu bước vào thấy tôi tỉnh dậy và bật khóc . Tôi vẫn im lặng mà nhìn lên trần nhà . Tôi đau như muốn chết đi , người mẹ đã mất , lòng tin với cha đã nguội lạnh từ lâu

" Bạch nhi , còn ta ở đây sẽ không ai có thể làm hại đến con , chỉ cần còn tổ mẫu ở đây ta sẽ làm chủ cho con " Tổ mẫu ôm lấy tôi vào lòng " đứa trẻ của ta , cứ khóc đi , cứ khóc cho hết cảm xúc , mai sau này con sẽ lớn lên bên ta , ta sẽ chở che cho con , trên đời này vẫn còn người thương Bạch nhi của ta mà "
" con đã không còn mẹ nữa rồi tổ mẫu " tôi ôm lấy tổ mẫu mà cứ khóc .

cứ như thế , cứ tỉnh rồi lại thơ thẩn ngây ngốc . Tôi lại không thể yên lòng nổi . Tôi chợt nhớ tới sự việc xảy ra . Tôi gượng người dậy

" tiểu nam , tiểu nam "
" dạ thưa công tử "
" gọi tiểu hoa lại đây "
" dạ "

một lát sau tiểu hoa đến
" công tử gọi nô tì "
" ta có việc cần hỏi ngươi , người còn giữ đơn thuốc đó không "
" dạ có ạ , nó vẫn luôn ở trong tay nô tì " tiểu Hoa lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy

tôi cầm tờ giấy lên và coi , nó không có vấn đề gì hết , liều lượng vẫn như vậy . Tôi suy nghĩ mãi mà không ra .
" đem ấm thuốc của mẹ cho ta , nhớ làm trong âm thầm "
" dạ "

một lát sau tôi cất tờ giấy dưới gối , tiểu hoa đem ấm thuốc đến , tôi cầm lấy và ngửi nó , nhưng thật kì lạ nó có mùi rất lạ , khác với những mùi của các loại thuốc . Tôi lấy cây kim châm của mình và thử . Đầu kim châm bạc biến sắc đen . Tôi tức giận nắm chặt cây kim .
" Đi đi , lui ra ngoài "
" dạ "

là kẻ nào , rốt cuộc là kẻ nào ra tay tàn độc đến như thế hả ? chả trách bệnh tình của mẹ ngày càng trở nặng , điều dưỡng mãi không tốt lên . Tôi đập vỡ chiếc ấm ấy . Được , thù giết mẹ đời đời không đội trời chung . Tôi gục xuống sau khi nôn ra một ngụm máu . Vô tình lúc ấy , Viên ma ma thân tính bên cạnh tổ mẫu đi vào và thấy tôi như thế liền hốt hoảng
" người đâu , người đâu mau gọi lang trung nhanh lên , tam công tử thổ huyết rồi "

cả viện lại một lần nữa xào xáo . Tổ mẫu lo lắng ngồi cạnh tôi suốt ba ngày hai đêm , mãi không rời một bước . Tôi bất tỉnh vì bị kích động quá mức . Đến khi tôi tỉnh lại thì tổ mẫu đã bật khóc ngay lập tức . Tôi chỉ cười nhẹ
" con không sao hết tổ mẫu "
" con đó con có biết con làm ta lo lắng lắm không "
" con xin lỗi tổ mẫu "

tối đó tại thư phòng của tổ mẫu , cha đã đến thỉnh an tổ mẫu như mọi ngày , lần này ông đến để nói chuyện về việc dời nhà lên Biện Kinh và cả .... việc nuôi dạy tôi .

tiếng đập bàn vang vọng cả căn phòng
" hay , hay lắm , Bạch nhi mới mất mẹ , con vô tâm với lũ trẻ ta không nói nay con lại muốn ta nuôi dạy con của kẻ ức hiếp hai mẹ con nó suốt 8 năm qua , đúng là đứa trẻ ta chọn , đúng là đứa trẻ biết chuyện . Ta đã quyết nuôi dạy Bạch nhi ai cũng đừng làm trái lại ý của ta . Con về đi và đọc sách sám hối lỗi của mình , đến khi con nhận ra rồi hãy đến đây nói chuyện với ta , mau về đi . "

" dạ con đã biết lỗi sai của mình , con xin nghe lời dạy dỗ của mẹ " Cha tôi cúi người chào tổ mẫu và đi về .

tổ mẫu tôi hôm nay đã rất tức giận vì những thứ xảy ra xung quanh tôi . Tôi là một đứa trẻ ốm yếu từ nhỏ vì sinh non , còn bị ức hiếp bởi Lam tiểu nương , Đại nương tử nhiều lần ra tay cứu giúp nhưng vẫn không qua được sức lực của cha tôi . Ông ấy sủng hạnh thiếp thất , bỏ bê chúng tôi và dung túng cho bà ta lên mặt , làm cho đại nương tử xấu mặt với người khắp Dương Châu bấy lâu nay .

Ít lâu sau , tôi đã dần hồi phục , tôi vẫn luyện chữ , chép sách , đọc sách , kinh thư ở thư phòng , thêu kinh phướng , chăm chỉ làm việc hòng quên đi nỗi đau trong lòng , tôi ngày dần trầm lặng hơn bao giờ hết . Tôi có may một bộ găng tay và bọc đầu gối hòng gửi tặng cho anh ta trước khi đến Biện Kinh .

Anh ấy là Tề Cảnh Lâm - đại lang nhà Tề công gia , đích trưởng tử của Công tước Tề Cảnh và Thanh Hà Quận chúa . Sau khi quận chúa mất , cha anh lấy thêm một vị tiểu Quân nương tử làm thê tử . Bà ta có hai người con trai là Tề Quang và Tề Phong . Một người ham mê tửu sắc , một người bất tài vô dụng .

Anh vì chán ghét cảnh giả tạo của vị nương tử kia nên đã đi lưu lạc khắp nơi . Nay đi đến Dương Châu du ngoạn gạ p chúng tôi đang gặp tai nạn trên đường nên giúp đỡ . Tôi thề sẽ mang ơn anh đến cuối đời .

Tôi cứ như thế trôi qua hai tuần , nay cũng là lúc gia đình tôi lên thuyền đi biện kinh . Vị Lam tiểu nương kia bị cha tôi trách phạt và giao lại quyền quản lí nhà cho đại nương tử . Tôi cũng chả buồn xen vào chuyện ấy . Trước khi lên thuyền tôi thấy anh ấy . Tôi dừng lại

" Cảnh Lâm "
anh ngước lên nhìn tôi vẫn dáng vẻ tuấn tú ấy " Tam công tử "
" đợi ta một chút , tiểu Nam em đưa tay nải của ta "
" dạ đây "
tôi chạy xuống dưới chỗ anh đang đứng , anh vội chụp lấy eo tôi " cẩn thận không sẽ ngã "
" đa..tạ "tôi hằng giọng rồi đứng lại " đây là đồ vật ta làm cho đại công tử , đa tạ ngài đã giúp đỡ ta và tổ mẫu , công ơn này Bạch Anh nguyện nhớ mãi không quên , hẹn sau này nếu có gặp lại , nếu ngài gặp khó khăn cứ đến Giang gia ở Biện Kinh gặp ta "
" được , gặp lại sau tam công tử "
tôi khẽ cười mỉm rồi cúi chào vào lên thuyền cùng tổ mẫu đang đứng chờ .

sau một lát anh cười rồi lên thuyền . Chúng tôi đi chung một chuyến thuyền đến Biện Kinh . Nhị ca tôi trên thuyền lại làm quen được với anh , nhị ca chạy về khoe với tôi . Đại tỷ và nhị ca , lục muội luôn coi tôi như là huynh đệ ruột mà yêu thương tôi , riêng tứ lang và ngũ muội lại khá khó chịu và hà khắc với chúng tôi , họ ỷ lại vào việc cha sủng hạnh tiểu nương của họ mà lên mặt , nhưng cũng khá e dè vì ba người họ là con của đại nương tử và cả tôi là tam ca của họ .

Tôi ngồi trong phòng nhìn nhị ca tôi đang kể về người bằng hữu mới gặp của anh ấy tuyệt đến như thế nào , tôi chỉ cười rồi nhìn lục muội đang nằm trên đùi tôi mà ngủ ngon lành . Đại tỷ cũng đến và bế lục muội về phòng , nhưng có vẻ nhị ca không muốn tha cho tôi

" Bách nhi con mau về cho Bạch nhi ngủ nhanh lên , con đó là anh lớn mà cứ như trẻ con " Đại nương tử đến và nhéo lỗ tai Nhị ca tôi

Đại nương tử là thiên kim của Hạ gia ,bà tuy nóng tính nhưng ruột để ngoài da lại rất thương tôi vì từ nhỏ đã mất mẹ , thương mẹ tôi như làm tỷ muội ruột trong nhà .

" Bạch nhi , con cũng mau ngủ sớm nếu không sáng mai lại mệt đấy "
" dạ mẹ , mẹ ngủ ngon , nhị ca ngủ ngon "
" Bạch nhi ngủ ngon "
" Bạch đệ ngủ ngon mai huynh lại kể chuyện cho đệ nghe tiếp "
" đi về thôi "

tôi mỉm cười rồi lại nhẹ nhàng được tiểu Nam dìu vào phòng . Tôi ngồi trước cửa sổ nhìn ra sông nước mênh mong . Chu Tuyết bay đến bàn tôi và đặt xuống một ống thư .

" ta đã biết mọi chuyện cứ để ta lo liệu , con cứ an tâm mà lớn lên , nếu có manh mối ta sẽ cho con biết đầu tiên "

tôi mỉm cười , đúng là cậu vẫn luôn làm việc nhanh gọn , tôi đốt lấy lá thư rồi quăng xuống sông . Vốn dĩ những thứ này tốt nhất đừng để bị đụng tay vào . Tôi tháo y phục phía ngoài và đi ngủ . Tôi ôm lấy chiếc gối mẹ đã may cho tôi vào lòng

" ngủ ngon mẹ "

tôi thổi tắt đèn rồi chìm dần vào trong giấc ngủ , kỉ niệm về mẹ vẫn sẽ luôn ở nơi đây , những kí ức ấy mãi mãi không thể phai nhoà theo năm tháng . Đau thương , mất mát ta đã nếu đủ , rốt cuộc thứ gì vẫn đang chờ ta phía trước đây . Sông núi rộng bao la , đất trời vô định sao biết được nơi nào có chốn cho ta dung thân . Thôi cứ mặc kệ mà sống theo sự sắp đặt của ý trời mà định . Ở hiền không cần phải gặp lành chỉ cần đừng gặp phiền là được .

Thiên cơ bất khả lộ
Nhân Tâm bất khả tri

Nhật Quang tuy soi sáng muôn vạn núi , nhưng lại lụi tàn trong chính lòng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro