Chương 2: Trọng Kiên's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bực dọc khi phải đi từ lớp mình lên lớp 12 Địa chỉ để trả quyển vở, wtf? Lớp của tôi nằm ở tầng ba của tòa A2, còn lớp của con bé Thùy Dương nằm tít trên tầng ba của tòa A3. Thật ra tôi định buổi học thêm tiếp theo sẽ trả nó một thể, nhưng con bé này hôm qua ý ới nổ máy tôi đòi trả vở vì nó lỡ kẹp vé xem phim trong này. Đm nhiễu sự thật!

      Tôi đến trước cửa lớp 12 Địa, giờ cũng khá sớm nên cũng chỉ lác đác vài học sinh, tôi lia mắt tìm nó. À...thấy rồi! Tôi vòng qua chỗ cửa sổ đứng tầm 5 giây nhưng người vẫn bất động

"Vl, con này bị phản ứng chậm à?"
 
   Đây là suy nghĩ của tôi khi thấy đôi lông mày mỏng của con bé hơi nhăn lại khi phát hiện ra có "vật cản" đang cản trở khoảnh khắc "chill" của nó. Tôi luồn cuốn vở qua cửa sổ đưa cho con bé, nhưng nhận lại là một tiếng "cảm ơn" không âm điệu.

     Khoảnh khắc trông thấy cái mặt đơ đơ của con bé tôi cảm thấy năng lượng của cơ thể tự nhiên hao đi nửa phần trăm. Trông mặt nó chán đời vô cùng. Khác với các bạn nữ khác, tầm trung đa số đều sẽ cười rất tưoi. Tôi biết tầm ảnh hưởng của mình, nhưng con bé này sao có thể nhạt nhẽo vậy? Thật ra tôi cũng lờ mờ đoán già đoán non được phản ứng của nó rồi, nhưng vẫn không thể phủ nhận con bé này thiếu sức sống một cách trầm trọng.

    Đợt ôn thi quốc gia, đã vài lần tôi đụng mặt nó, có lẽ do vào mùa đông thời tiết lạnh nên mặt con bé nhợt nhạt, mới đầu nhìn tôi còn tưởng nó bị ốm mới ra viện ấy. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau, thì bởi, tính cách trái ngược nhau đã đành, còn có thể nói chuyện gì? Không lẽ tự dưng mở mồm ra chào nó "Hello buổi sáng vui vẻ, mày ăn sáng chưa" à, thế thì tôi đ*o khác gì thằng hề cả. Mãi cho đến khi bố mẹ xin cho tôi học văn ở nhà cô Thùy, là bác của nó, tôi mới có cơ hội nói chuyện với nhất quốc gia Địa lý.

"..Chào nhé, mày có phải là Ánh Dương? À không, Dương Thùy đúng không nhỉ?" - Thú thật lúc đó tôi không có trí nhớ sâu sắc về tên của con bé này, nghe bạn bè nó hay gọi Dương Thùy, là tên facebook ấy, nên tôi nghĩ nó tên Thùy

"....À không, tao tên Thùy Dương" - Nó nhíu nhẹ mày rồi nhìn tôi nhàn nhã trả lời

"Àa...xin lỗi nhé, chào Thùy Dương. Tao tên Trọng Kiên"
"Ừ"

"....Nghe nói....mày là con của cô Thùy hả?"

"Không, là cháu"

...Suốt buổi học, tôi luôn cố gắng nghĩ ra một câu hỏi thích hợp nào đó để giao tiếp với nó, mà con bé có vẻ không hứng thú cho lắm, trả lời hòm hòm cho có...Thôi được, tôi thua rồi, tôi công nhận nói chuyện với con bé này rất nhạt nhẽo và tụt hứng, rõ là tôi nhiệt tình niềm nở như thế, mà bạn trông như robot được lập trình?
   
     Nhưng cũng phải công nhận, Dương cũng xinh thật, xinh theo kiểu mộc mạc đơn giản ấy, khác hẳn so với mấy cô người yêu cũ tôi từng quen. Thú thật Dương không phải gu của tôi, đến cả cách nói chuyện, cách giao tiếp cũng làm tôi tụt con mẹ nó hứng, thích là thích thế nào. Đa số người yêu cũ của tôi đều khá có tiếng, không KOL thì cũng dạng hot face, hot tik tok, đều là những cô gái năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát và tràn đầy sức sống. Nói chứ không phải là tôi lừa tình hay cắm sừng người ta, chỉ là chu kì yêu của tôi ngắn quá. Một khi chấm dứt một mối quan hệ giữa các cô nàng tôi đều tỏ ra cảm nhận và quan điểm của mình một cách thẳng thắn, chứ không độp phát rồi bỏ ngang như thằng tồi, nên chắc cũng... không tính là lăng nhăng đâu nhỉ?

     Tôi cũng tự công nhận rằng mình có một chiều cao lọt top 'hiếm' của trường, 1m87, người yêu cũ của tôi đa số đều 1m63 đến tầm 1m66 là tôi đã thấy nhỏ lắm rồi, cho đến hôm nói chuyện lần đầu, tôi mới để ý Thùy Dương còn nhỏ hơn cả vậy. Tôi áng chừng con bé chỉ cao 1m60, nhưng người Dương lại nhỏ và gầy, nhìn gần có cảm giác thiếu sức sống thật. Không phải tôi body shaming, nhưng tôi thấy Thùy Dương gầy thật, mới đầu có khi còn tưởng học sinh cấp hai, mà có khi còn bé hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro