Chương 3: Thùy Dương's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, trường tôi phải chào cờ nên mãi tiết năm mới được về, đã hơn 11 giờ, trời nắng gay gắt làm tôi cảm giác mình có thể gục ngã giữa đường bất cứ lúc nào, đã vậy, bọn lớp tôi còn ê a lề mề chưa ra lấy xe. Trường tôi xây một dãy nhà xe cho học sinh và chia ra từng lớp một, và dĩ nhiên đứa nào đến sớm sẽ phải đưa xe vào tít trong cùng, và đứa lấy xe muộn luôn luôn là đứa để xe ngoài cùng...

"Đm, con Trâm, thằng Duy với con Trinh nhanh nhanh lấy xe hộ bố cái" - thằng Lộc không chịu nổi mà gắt lên

Trời đã nắng nóng, xe tôi lại còn ở tít bên trong, tôi uể oải dựa vào bức tường ở tòa nhà đối diện

"Anh Quân ra Hà Nội chưa?"

"Rồi, mới ra hôm kia, sao? Chưa gì đã nhớ rồi à?"

Quân là anh trai tôi, Lê Minh Quân, mới trở thành người yêu của Quỳnh Châu. Thật ra con bé định sẽ thi tốt nghiệp xong mới đồng ý lời tỏ tình của anh trai tôi, cơ mà nó bị con đũy tình yêu quật nên không chiến thắng bản thân. Tôi thở dài ngao ngán nhìn con bạn thân của mình, bỗng tôi mông lung tưởng tượng viễn cảnh ngày nó trở về làm chị dâu tôi. Thật sự tôi cũng không mong nó và anh trai tôi sẽ đường ai nấy đi đâu.

"Tao nhớ anh yêu của tao quá" - nó bĩu môi ôm tay tôi than thở

"...Kệ mày"

"Đồ nhạt nhẽo, yêu đương vào đi là biết luôn"

....Chắc tôi care?

"Haizz... đúng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Cẩn thận ế tới già đó em yêu" - nó hất cằm, khinh khỉnh nhìn tôi cười khinh bỉ - "Vào lấy xe đi kìa"

--------------------------------------------
Cá chắc hôm nay tôi ra khỏi nhà bằng chân trái, tôi thề, đen ứ chịu được luôn. Sáng sớm hôm nay lúc đi cầu thang xuống, tôi bị trượt chân ngã đập mông đau ứa nước mắt, may có thằng em trai tôi đứng sau kịp giữ, không thì tôi đã lăn từ đó xuống dưới tầng một luôn rồi. Tôi nghĩ chỉ là đen ở nhà, nhưng Không! Hiện giờ, xe của tôi đang tọa lạc ở một nhà sửa xe gần trường, lí do à?

"Xe của cháu hết ắc quy rồi. Bây giờ mà sửa ngay thì cũng mất 30 phút"

"...Dạ thôi ạ, để cháu gọi người đến đón ạ, phiền bác sửa giúp cháu" - tôi lấy bút ghi lại số điện thoại và tên vào giấy note rồi đưa cho bác sửa xe

"Khi nào xong bác gọi cháu, cháu qua lấy rồi trả tiền luôn ạ. Cháu cảm ơn bác"

Bác sửa xe gần trường tôi nổi tiếng phúc hậu và lành tính, nhiều đứa hôm nào đi học muộn mà sợ bị ghi, toàn gửi xe nhà bác rồi chạy qua khu giáo dục thể chất để lên lớp. Hên thì thoát, còn xui thì... đen thôi đỏ là black.

Tôi loay hoay mở điện thoại ra gọi cho thằng Tùng - em trai tôi, điện thoại ngân tiếng "tút" một hồi dài

"Alo, sao á"

"Mày đi học về chưa? Qua trường đón tao với, chỗ sửa xe ấy"

"Wtf, xe hỏng à, vãi, em đang đi ăn sinh nhật bạn rồi"

"...." - Châu nó cũng về rồi, ôi đời

"Hay chị gọi taxi xem, thế nhá"

...Tôi ảo não mở điện thoại, định vào google tra số taxi

[Quý khách đã dùng hết lưu lượng data 1GB ngày hôm nay...]

"...vãi òoo" - Đủ rồi, tôi quá mệt mỏi rồi

Tôi ngồi thụp xuống dưới gốc cây, mặt mày nhăn nhó nghĩ cách khác...hay tôi đi bộ nhỉ? Từ trường về nhà khoảng hai cây số, đi nhanh thì tầm một tiếng, mà đi chậm thì hơn một tiếng một chút... Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi lông, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên

"Thùy Dương? Chưa về à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro