5. LEGEND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ khi gặp lại anh, Trình Văn Nhã tự cảm thấy mình thật ngu ngốc. 

Tại sao lúc ấy lại không dũng cảm hơn một chút? Dũng cảm để lưu lại với anh một chút kí ức gì đó về cô, để khi gặp lại sẽ không trong hoàn cảnh đau lòng này... 

Cô cảm thấy ghen tị cùng chua xót, bởi giờ này phút này, bên cạnh anh đã có một người con gái, có thể cùng anh công khai yêu thương nhau, trái tim cô chợt nhói lên.

 Một cảm giác khó chịu....chưa từng có.

"Reng..reng..reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Trình Văn Nhã thoáng giật mình.

Trình Văn Nhã: Anh hai? Anh đang ở đâu?

Trình Hạo: Quán cafe XYZ, em đến đây đi, anh có chuyện muốn nói.

Lần theo địa chỉ mà anh gửi qua Zalo, cô cuối cùng cũng tìm thấy anh đang một mình ngồi dưới gốc cây nhâm nhi tách cafe nóng.

Trình Văn Nhã: Anh bỏ đi như thế, ba mẹ sẽ giận lắm đấy

Cô vừa nói vừa kéo chiếc ghế bên cạnh anh ra, ngồi xuống nhẹ nhàng.

Trình Văn Nhã: Mà anh đã nói những gì thế, sao tự nhiên ba lại tức giận đến thế?

Trình Hạo: Anh...nói mình được đội tuyển game chuyên nghiệp chọn vào....

Trình Văn Nhã: LEGEND? Là đội tuyển chuyên nghiệp của game PUBG?

Cô có nghe người bạn thân của mình nói về cái tên này. Cô ấy là người mê game cực kì, nếu mà có cơ hội, có lẽ cô ấy đã đi tham gia thi đấu rồi.

Trình Văn Nhã: Anh tính thông báo với ba chuyện này?

Trình Hạo: Ừm....mà chưa kể đến....căn cứ của họ cũng ở gần nhà mình nên....ít nhiều gì anh cũng phải nói với ba mẹ một tiếng chứ, lỡ đến lúc bị phát hiện ra, họ sẽ không sốc đến mức dùng bom nổ tung căn cứ...

Trình Văn Nhã: Ở gần? Gần như thế nào?

Trình Hạo: Thì cách nhà ta 2 3 căn gì đấy.

Trình Văn Nhã: Là cái nhà bự bự dài dài mà lúc trước bán nữ trang à?

Trình Hạo ừ một tiếng, thành khẩn dùng hai tay bắt lấy tay cô.

Trình Hạo: Em đừng nói họ biết căn cứ ở đây nhé?!

Trình Văn Nhã không chịu nổi, hất tay anh ra: Rồi rồi, sao cũng được.

Trình Hạo: Anh cần em giúp anh về soạn đồ chút, lúc bỏ nhà đi anh đem một đống, giờ về cũng một đống nên dọn không xuể, em giúp anh nha?

Trình Văn Nhã ậm ừ vài tiếng, nể tình anh em, sau nhiều năm như vậy, chiều anh chút cũng không mất miếng thịt nào.

Hai anh em cùng đứng dậy, mỗi người một cái vali, cùng nhau song hành hướng về phía căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro