6. Tôi rất đẹp sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi khoảng 10 phút, Trình Hạo dừng lại trước một ngôi nhà kiểu hiện đại với tông màu đỏ vàng bắt mắt. 

Trình Hạo: Đến nơi rồi, em vào trước đi, anh đi vứt cái này đã.

Nói rồi anh liền quay người lại, tiến đến cái thùng rác đằng xa kia.

Trình Văn Nhã cầm lấy chìa khóa được anh mình đưa, mở cửa đẩy vali của Trình Hạo vào.

Àooo

Một xô nước không biết từ đâu lại nhắm ngay đỉnh đầu cô mà tuôn xuống

Cả người cô ướt sủng.

Cô chưa kịp phản ứng gì với cái xô nước ấy, trong nhà có tiếng reo hò vô cùng phấn khích.

Lưu Hoàng Hạo cùng Nguyễn Phi Hùng vỗ tay phấn khích reo lên: Chào mừng Trình Hạo đến với Legend!!!!

Nhưng cho đến khi nhìn thấy người bị xô nước dội xuống lại là một cô gái, cả căn phòng từ vô cùng náo nhiệt bỗng im bặt, không khí chứa 10 phần lúng túng.

Trình Hạo nghe tiếng động thì quay phắt lại, thấy em gái mình đột nhiên ướt như chuột lột, nhanh chóng chạy tới bên cô.

Trình Hạo: Văn Nhã, em sao thế này?!




Sau khi giải thích mọi thứ rõ ràng, cô được tặng một bộ đồng phục của nhóm Legend, còn mọi người thì biết cô là em gái Trình Hạo.

Quản lí đội ngại ngùng, ấn đầu hai phạm nhân xuống một góc 90 độ, cười cười: Ây da Trình Hạo, em gái cậu tới chơi mà tụi anh lại làm thế, thất lễ rồi thất lễ rồi.

Trình Văn Nhã không muốn anh mình mới đầu gặp các đồng đội tương lai đã ngại ngùng, liền cất tiếng: Không đâu anh, mọi người thân thiện thế này, anh em thật đúng là may mắn khi có những đồng đội như thế.

Trần Văn Kiệt từ trên lầu xuống, nhìn thấy trước cửa là một vũng nước, không kìm được tò mò: Lại là trò trẻ con gì đây?

Theo sau anh là Trần Bạch Lộ, cô chạy xuống trước anh, liền nhanh chóng đi đến bên các thành viên.

Trần Bạch Lộ: Ôi, anh 2, là cái cô nãy bị ngã nè

Giọng nói trong trẻo vang lên, một lần nữa ai nấy đều không hó hé được tiếng động gì

Trần Bạch Lộ ngạc nhiên khi nhìn thấy Trình Văn Nhã, còn cô thì có chút sốc khi nghe từ "anh"?

Cho đến khi nhìn thấy Trần Văn Kiệt, cô ngạc nhiên đến mất mặt trợn tròn, hai chân bất giác đứng dậy, không ngờ đồng đội của anh mình lại là người mình thầm thương trộm nhớ.

Trình Hạo: Văn Nhã, em lạnh không, bây giờ đã là mùa đông rồi.

Cô dường như không nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, giống như bây giờ tại căn cứ chỉ còn có cô và hình bóng của anh.


Trần Văn Kiệt: Sao thế? Tôi rất đẹp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro