1. Đợi chờ chàng ba trăm tám mươi sáu năm Khi biết chàng lại hồn phi phách tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.  Đợi chờ chàng ba trăm tám mươi sáu năm

Khi biết chàng lại hồn phi phách tán

Cách đây 386 năm về trước, trên trần gian tương truyền rằng về một truyền thuyết về núi Mẫu Đơn Kỳ Tiên, nơi cư ngụ một vị tiên nữ. Người ta đồn rằng trong núi Mẫu Đơn Kỳ Tiên, có vô số kỳ trân dị bảo, quanh năm điều nở rộ hoa Mẫu Đơn, khunh quanh tuyệt diễm, trong đó có một vị tiên nữ cai quản, vốn là Mẫu Đơn Tiên Quân Tử Diêu.

Tử Diêu từng vốn là người hiện đại, xuyên qua đến cổ đại rất tình cờ, có cơ duyên hảo hợp làm tiên thể. Cho đến khi ngay từ đầu nàng xuyên qua, vốn đã thành tiên thể, cơ duyên hảo hợp gặp Từ La Huyền, hắn vốn là một người tu chân gần trăm năm, cách thế sự hơi gần thế kỷ, ẩn cư trong núi Mẫu Đơn Kỳ Tiên, tuy đã qua hơn trăm tuổi, nhưng hắn vẫn dung mạo trẻ trung, khuôn mặt tuyệt mỹ, tuấn dật tuyệt luân, chỉ khác là tóc hắn bạc trắng, càng làm mĩ động kinh tâm.

Từ lần đầu gặp gỡ hắn, nàng đối với hắn nhất kiến chung tình. Một lòng định hắn là tương lai lão công của nàng, nhưng...

.......

Quá khứ

Nhìn vào bạch y nam nhân, nàng liếc theo mái tóc bạc trắng phiêu phiêu trong gió, bạch y phiêu dật, khí chất lãnh đạm trong trẻo, có chút gì đó giống như một tiên nhân. Khuôn mặt tuyệt mỹ, tuấn dật tuyệt luân, hại nàng một tâm đi không trở lại, lòng nàng định hắn là một nữa kia mà cả đời suốt 28 năm nàng tìm kiếm, trước tiên phải hỏi tên mỹ nam cái đã:

-  Thất lễ, xin hỏi công tử tên là gì ?

Tử La Huyền nhíu mày, nhìn nữ tử đối diện, một thân đỏ y, khuôn mặt kiều diễm tuyệt luân, nàng tựa như đóa hoa mẫu đơn nở rộ, tuyệt đẹp khiến người khác không thể xâm phạm, trên người nàng hắn cảm nhận được tiên khí. Nếu là người tu chân, thì cũng có chút tiên khí, nhưng nữ tử này lại tuyệt đối tỏa ra tiên khí, chẳng lẽ nàng là thần tiên. Nhìn ánh mắt nàng đối với hắn mê mang, si dại, khiến tâm hắn không hiểu sao rung động, chết tiệt. Chẳng lẽ hắn đã yêu nàng, hắn nhìn nàng, như trúng bùa chúa, bất chợt nói ra:

-  Tại hạ là Tử La Huyền, xin hỏi phương danh của cô nương !

Nàng thẹn thùng, đôi má ửng hồng, càng làm nàng trở nên kiều diễm hơn bao giờ hết:

-  Ta là Tử Diêu...

..................

Nhìn nàng bị tiên khí bao quanh, khiến hắn không thể chạm đến, hắn cố giữ lấy, thét gào:

-  Tử Diêu, nàng cố giữ tay ta ! Đừng buông ra, cố gắng giữ lấy...

Như bị cái gì đó ngăn cản, nàng không thể với tới, khuôn mặt kiều diễm đẫm lệ, đâu đớn nói:

-  Thiếp không thể, như có cái gì đó ngăn cản thiếp ! Chàng đừng tới đây, thân thể của chàng đang bị trọng thương...

Hắn, bạch y đã bị nhuốm máu trắng. Đúng, thật sự thân thể hắn bị tiên khí của nàng làm tổn thương, nếu tiếp tục, e sợ là mất mạng. Nhưng hắn khổng thể để nàng như vậy mà biến mất được, hắn thật sự sợ hãi, nếu nàng biến mất, hắn sẽ làm sao đây. Dù có phải chết, hắn tuyệt đối không thể mất nàng, tiếp tục cố giữ lấy nàng, không buông tha tia hy vọng:

-  Đừng sợ, Tử Diêu ! Ta nhất định bắt được nàng...

Nhìn hắn đang cố nén đâu đớn, khuôn mặt tuyệt mỹ nhăn lại, trên gương mặt có chút tái nhợt. Điều đó càng làm nàng đâu đớn, nước mắt trên khóe mi càng đẫm lệ hơn:

-  Huyền nhi, tại sao chàng lại khờ ! Hãy buông thiếp ra, không chàng sẽ bị thương, chàng hãy buông thiếp ra....

Nàng thét thật lớn, tâm nàng thật đâu đớn. Trời, tại sao nàng lại là tiên thể, tại sao nàng lại là Mẫu Đơn Tinh Quân chứ. Cái gì tiên nhân và phầm nhân không thể bên nhau, cái gì tiên phàm ngăn cách, thật nực cười. Tại sao chứ ? Tại sao chứ ?

Nhìn hắn vì nàng bị trọng thương, tâm nàng thật đâu đớn, như vạn kim đâm vào.

................

Một hắc y nữ nhân nhíu mày, nhìn trước mặt bạch y nam nhân. Hắc y nữ nhân kia hé lộ ra khuôn mặt không thể nói nên lời tuyệt mỹ, mái tóc đen huyền bí như bầu trời đêm, ánh mắt lãnh đạm nhưng lại ẩn chứa sự cô độc, trên gường mặt hắc y nữ nhân lộ ra cười nhợt nhạt, hắc y nữ nhân lãnh đạm cười:

-  Ngươi muốn Tử Diêu vượt qua kiếp nạn sao ! Dù cho ngươi bị hồn phi phách tán, ngươi cũng cam chịu sao !

Bóng bạch y nam nhân nhợt nhạt, hình thể  như thấp thoảng sắp biến mất. Khuôn mặt tuyệt mỹ, tuấn dật tuyệt luân gật đầu kiên định, Tử La Huyền trong đầu bay giờ chỉ nghĩ tới hình ảnh Tử Diêu, ánh mắt hắn ta thoáng lên nhu tình cùng khổ sở, tuyệt vọng:

-  Đúng, thưa nữ thần Vạn Thế ! Chỉ cần Tử Diêu vượt qua kiếp nạn, cái gì tại hạ cũng chấp nhận, dù có bị hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh, tại hạ cũng cam nguyện!

Hắc y nữ nhân, đúng là nữ thần Vạn Thế. Người sáng tạo ra không gian, cho sự sống của nhân loại, thậm trí cả thần linh. Nhìn nam nhân kiên định, nàng thoáng ngạc nhiên, nàng cười ôn nhu nhưng lại tàn nhẫn:

-  Được, nếu ngươi đã muốn như vậy ! Nhưng ngươi nên biết, sau khi Diêu nhi vượt qua kiếp nạn, thì ngươi sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không tồn tại trên không gian này..

Dứt lời, từ tay nàng phát ra một ánh sáng kỳ dị, bao phủ lấy người hắn. Khiến linh hồn cứ cứ từ tan biến thành trăm ánh sáng, hòa vào không khí. Hắn thật sự tan biến, nữ thân Vạn Thế lãnh đạm cười, ánh mắt như khen ngợi:

-  Thật là si tình nam nhân ! Bất quá Tử Diêu tránh được kiếp này, nhưng có lẽ nạn kiếp sau vẫn còn ! Trò vui mới bắt đầu..

Nói xong hắc y nữ nhân biến mất.

...............

Trong núi Mẫu Đơn Kỳ Tiên, bao quanh dày đặc sương mù, bên trong hé lộ ra khung cảnh tuyệt mỹ, hàn vạn vô số đóa hoa mẫu đơn nở rộ, rặc rỡ màu sắc, đặc biệt là mẫu đơn đỏ, trên đó là những con bướm tiên bay lượm, một khunh cảnh mê người.

Trên đồng hoa mẫu đơn, một nữ nhân một thân đỏ y diễm lệ, mái tóc đen nhánh rối trên gương mặt nữ nhân, tuy nhiên vẫn hé ra khuôn mặt diễm lệ tuyệt thế vô song, chỉ sợ rằng trên đời này không có nữ nhân nào đẹp như nàng.

Nữ nhân đỏ y chính là Tử Diêu, của ba trăm tám mươi sáu năm trước. Từ khi nàng thoát được kiếp nạn, nàng vẫn một mực chờ đợi Tử La Huyền, thậm trí tìm kiếm trong luân hồi nhưng vô vọng, thấm thoát đã hơn ba trăm tám mươi sáu năm. Một thời gian dài tĩnh mịch, cô liêu.

Nàng chờ hắn trong tuyệt vọng, bất giác 386 năm đã trôi qua, quãng thời gian chờ đợi.

Ba trăm tám mươi sáu năm đợi chờ

Ba trăm tám mươi sáu năm cô độc

Ba trăm tám mươi sáu năm tĩnh mịch

Ba trăm tám mươi sáu năm tuyệt vọng

Ba trăm tám mươi sáu năm tuyệt vọng

Nàng đợi hắn đã ba trăm tám mươi sáu năm

Tuyệt vọng tìm kiếp, tương tư bất luyến

Đợi chờ hắn, khiến nàng cạn kiệt mệt mỏi

Tâm tuyệt vọng khi biết tin rằng

Hắn sớm đã mãi mãi biến mất...

 Đúng, hắn thật sự đã biến mất. Tuyệt vọng buông tay, ba trăm tám mươi sáu năm mỏi mòn cuối cùng thành hư ảo. Bất giác trên khóe mi nàng rơi lệ, những giọt nước mặt tuyệt đẹp hóa thành những đóa hoa mẫu đơn.  Vô số mẫu đơn ở đầy điều do từ giọt nước mắt nàng tạo ra. Ba trăm tám mươi sáu đợi chờ, ngày đêm khóc thương nhớ, hóa thành vô số mẫu đơn tuyệt diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro