Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             ________________________

"Các em nghỉ hè có vui không?"

Trên bục giảng, cô chủ nhiệm lớp 11c2 - cô Vân cầm trên tay một xấp giấy giày cộp. Nụ cười cô rất vui vẻ trái ngược với mấy gương mặt có vẻ sầu khổ của 34 học sinh nằm bò ra bàn ở phía dưới. Đặc biệt sau khi nghe cô Vân nói xong, cả lớp hận không thể đập đầu vào tường mà chết cho xong.

"Kì nghỉ hè của các em có vẻ rất vui nhỉ?" Cô Vân lại cười một lần nữa, dù đã hơn 30 nhưng cô vẫn rất 'sì tin'.

"Khôngggggggg....ạaaaaaaaa..." Tập thể đồng thanh với giọng điệu bi đát. Mấy thanh niên làm quá còn nâng ống áo sụt sùi chùi 'nước mắt'.

Kì nghỉ hè dài hơn một tháng mà tựa như một năm, khổ không thể tưởng.

Ở vị trí giữa bàn số bốn tổ bên phải cạnh ngay cửa sổ, cô gái cùng một vẻ mặt không khác là mấy. Lúc này mặt cô đã đơ ra nhìn cô Vân đang phân phát đề kiểm tra.

Với đầu óc của một con theo nghệ thuật, Ly có thể tưởng tượng ra hình tượng 'phù thủy hoá' của cô Vân. Vị phù thủy khoác trên mình bộ áo dài màu trắng che đi chiếc áo choàng ma quỷ màu đen hắc ám, và tập đề cô cầm trên tay như đũa phép vậy, hễ cây đũa phép chạm tới ai là đứa đó cứ đập đầu đánh 'cốp' xuống bàn rồi rớt nước mắt. Còn cô Vân, dưới lốt nụ cười tươi trẻ đó là bao nhiêu đáng sợ và ghê rợn, nụ cười của cô lúc này hệt như lúc mẹ Cám cười với Tấm...

Cô Vân phát đề tới chỗ Ly. Nhìn đề...

Đầu cô hiện lên hai chữ:

Thôi xong!

Dù cả kì nghỉ hè cô Vân vui tính chăm chỉ olline phát bài tập cho học sinh nhưng cô bây giờ đã quên cmn hết công thức toán rồi. Làm sao mà hiểu được mấy câu thần chú đang nhảy nhót trên giấy này chứ?  

Lặng lẽ rời mắt nhìn qua chỗ cái Anh - lớp phó học tập đương nhiệm thì thấy tay nó cầm tờ đề run lên bần bật. Đưa mắt qua bên cạnh, chỗ của thằng Tuấn - đứa học giỏi thứ hai trong lớp... Nó đang đập đầu côm cốp xuống bàn, thiếu cái mang tờ đề kiểm tra đi cúng bái. Xong x2!!!

[ Cô ơi cô giết em đi ]

Quả thực không còn lời nào để nói nữa rồi.

Than khổ vậy thôi chứ cô vẫn cắm mặt vào làm, rất hăng say.

Lúc thằng Phúc ngồi bên cạnh liếc sang thì Ly đã làm hơn phân nửa, nó bỗng thốt lên:

"What"

Cả lớp quay lại nhìn Phúc, nhận ra mình bị hớ, nó giả lả cúi đầu cắn bút suy nghĩ bài, chờ lúc mọi người đều quay đi thì nó mới khẽ hỏi:

" Mày nổi đồng à? Sao làm nhanh thế? Chỉ tao với?"

" Mày không nhớ công thức à?" Cô bất đắc dĩ quay nhẹ đầu qua đáp lại.

Nghe đến công thức, Phúc lơ tơ mơ nhìn Ly:

" Công thức nào cơ?"

Cô viết trên giấy nháp 'công thức'

" Cứ đọc thuận mồm thì khoanh"

Phúc:.... Cạn lời.

Thôi kệ, dù sao bài này điểm cũng không vào sổ, lo gì, cứ đọc thuận miệng là khoanh thôi. Ai hơi đâu ngồi nhớ công thức nữa.

Chờ tới lúc thu bài xong, tập thể 11c2 như vừa từ địa ngục bò lên, cả lớp gần như lao hết ra ngoài.

Trong lớp chỉ còn vài thành phần không phải lười thì là quá chăm học. Không phải quá chăm học thì là nghiệm game.

Bạn trẻ Diệp Ly chính là thuộc vế đầu còn thằng Phúc ngồi bên cạnh thì thuộc loại thứ ba.

Cô nằm gục ra bàn, mái tóc dài qua lưng cột lỏng nằm gọn trên nền sơ mi trắng, đôi lúc lại khẽ bay bay theo gió quạt. Ly đang mơ màng ngủ.

Bỗng cô nghe thấy bên cạnh khá ồn ào, dù sao cũng quen rồi vì lúc nào tụi con trai tụ tập chơi game với nhau chẳng thế? Nên cô không chú ý.

" Bạn gì ơi" một tiếng nói nhỏ vang lên bên vai. Ly không nghe rõ lắm nói cái gì, mà chắc không phải nhắc cô đâu.

" Bạn gì ơi" giọng nói đó tiếp tục vang lên cạnh vai kèm theo vài cái vỗ nhẹ bên vai phải. Ồ, lần này xác định là gọi cô rồi. Đứa khốn nào thế? Dám phá hỏng giấc ngủ của bản thiếu gia?

Ly mặt vô cảm ngẩng đầu lên nhìn kẻ cắt ngang giấc ngủ của mình. Một gương mặt lạ hoắc. Đã là người lạ thì cô không cần cho sắc mặt. Hừ

" Cái gì " cô có chút bực mình thốt lên.

" Bạn ngồi xích qua một chút được không?" Cậu ta có vẻ không để ý đến vẻ khó chịu của cô mà vẫn lịch sự hỏi.

Lịch sự thì lịch sự chứ...

" Liên quan?"

Câu nói cụt hẫng của cô làm cậu ta khó hiểu.

Vốn đang chơi game thì Phúc cũng liếc mắt qua một cái. Nó chậc lưỡi:

" Mày cắt ngang giấc ngủ của nó"

Một câu nói không mặn không nhạt từ người bạn thân cũng khiến cậu hiểu rõ tình hình. Hoá ra là mình phá hỏng giấc ngủ của người ta, hèn gì mà cô ấy nhìn mình bằng cái ánh mắt như muốn xuyên thủng đó. Trời ạ.

Cậu nói xin lỗi một tiếng.

Cô cũng nhượng bộ nhích qua một chút cho cậu vào, ngồi giữa cô và Phúc.

Bị đánh thức dù sao cũng không thể ngủ được nữa. Ly nhàm chán nhìn mấy thằng ngồi bấm game bên cạnh. Bốn đứa với bốn cái điện thoại khác nhau, âm thanh giả lập của tiếng súng và tiếng chém giết vang lên liên tục, đôi lúc có cả tiếng chửi thề phát ra từ miệng mấy đứa bại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro