Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thằng Phúc có vẻ vừa bị hạ, nó bực bội đặt điện thoại xuống, thấy Ly đang nhìn về phía này rất chăm chú nó mới nói:

" Muốn chơi à?"

" Không" Ly đáp.

" Thế mày nhìn cái gì, hay hôm nay nhận ra vẻ đẹp trai ngời ngời của tao?"

Ngay sau câu nói đó bạn trẻ Phúc tội nghiệp đã ăn nguyên luôn cuốn sách vào đầu.

Lũ con trai bên cạnh cười phá lên trêu chọc. Cô cũng bất giác mỉm cười theo họ.

Một lần nữa bại trận, tên con trai lạ hoắc ngồi kế cô cũng buộc phải chửi thề lên.

" Mẹ kiếp"

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu ta Ly không nhịn được thốt lên:

" Tội"

Cậu càng bực, lườm nguýt cô một cái. Hứ, cười trên nỗi đau của người khác vui lắm nhỉ?

Tiếng "tinh" vang lên trong game báo hiệu nhân vật của bạn đã phục sinh lần nữa, cậu ta còn chẳng thèm cầm máy lên, có vẻ như bực tức thật sự.

Trẻ con vãi. Ly chậc lưỡi thầm nghĩ, ma sui quỷ khiến thế nào mà cô lại cầm máy lên chơi, cậu ta nhìn cô vẻ kì lạ tuy nhiên không nói gì, ngầm cho phép cô động vào đồ của mình.

Rất ít khi thấy con gái chơi game, dù có thì cũng toàn một lũ 'gà' nên khiến cậu khá tò mò, không biết con bé này có biết chơi hay không? Chắc cũng tầm trung trung thôi là cùng rồi , cậu sát lại gần nhìn.

Ly cầm điện thoại thành thục hướng nhân vật di chuyển trên địa hình lồi lõm vừa đi vừa phải ẩn nấp để tránh phục kích của team khác, cô chú ý bản đồ bên góc trái đến chỗ tập hợp với team mình. Và sau đó tiến hành một màn khiến người con trai bên cạnh phải mở to mắt.

Đồ sát... Trời ạ...

" Trời..." Cậu bất giác ngạc nhiên thốt lên, nhìn những ngón tay nho nhỏ trắng nõn liên tục trượt mượt mà trên màn hình mà có chút hăng hái. Đã 6 kill rồi, ánh mắt cậu càng sáng.

Mấy đứa con trai trừ thằng Phúc cũng trợn tròn mắt nhìn team mình đang chuyển bại thành thắng. Kì diệu quá, từ lúc họ sinh ra tới giờ toàn thấy nam kéo nữ chứ có bao giờ thấy loại nữ cân hết này. Anh hùng bàn phím là đây chăng? Cái cách mấy đứa đó nhìn Ly hiện tại như thể người cô được mạ lên một lớp vàng vậy.

Cho đến khi màn hình hiện lên chữ 'win' thì cả lũ mới hét lên như trúng số.

" Trả phone này" Ly cầm điện thoại đưa qua cho cậu. Vẫn cái vẻ mặt vô cảm ấy nhưng lần này cậu bỗng cảm thấy khuôn mặt của cô có gì đó đặc biệt hơn. Mặt cô không tính là xinh nhưng nhìn rất hiền lành, rất dễ bắt nạt. Tiếp xúc với cô sẽ biết chuyện bắt nạt cô chẳng dễ chút nào.

" Ờ... Tên gì thế" cậu hiếu kì hỏi.

Và lúc này thì con bé lại gục mặt xuống bàn ngủ. Trời ạ...

Như biết bạn cùng bàn mình sẽ phản ứng như thế, thằng Phúc bên cạnh vỗ vai cậu lắc đầu, ý bảo đừng có nói gì.

" Ê Minh, mày cứ kệ nó, con Ly nó điên lên là đập cả đám đấy"

Ồ, hoá ra tên Ly à, nghe rất hay.

Thằng Phúc đơ ra nhìn thằng bạn thân mình bỗng dưng cười ngây ngô.

" Mày chập mạch à"

" Thần kinh" Minh đá nó một cái rồi cầm điện thoại đứng dậy, cậu đi thẳng về lớp.

Còn thằng Phúc thì la toáng lên, hét vọng theo:

" Thằng khốn"

Minh vừa bước ra khỏi cửa thì tiếng trống vang lên.

Vào lớp. Tiết ba rồi.

Ly căn đúng giờ thầy Sinh bước vào thì dậy.

Lại hai tiết học nhàm chán đi qua mà đầu cô chẳng chứa vô một chữ nào.

Chắc có lẽ bộ não nhỏ nhà cô nó đóng gói hành lý đi du lịch vô thời hạn đâu đó rồi chăng, còn đầu cô bây giờ đang tưởng tượng các loại đồ ăn tung cánh, nghĩ về bữa cơm trưa mà mẹ sẽ làm. Gà rán, canh chua, dưa hấu,... Đang bay loạn trong cái đầu rỗng. Cô như thấy cái cánh gà đang vuốt ve mặt cô, mấy con gà khoả thân đang khoác tay nhau nhảy nhót... Cứ như thế chờ lúc đàn gà béo tròn nhảy xong cũng hết luôn tiết lăm. Cả buổi sáng đó cũng không thấy cậu bạn thân của thằng Phúc bò qua nữa.

Cô vừa bước ra tới hành lang thì thấy nó - thằng Phúc và cả cậu bạn thân tên Minh nữa. Hai đứa đó có vẻ gặp chuyện rắc rối gì đó mà đang bàn tán. Mà kệ, liên quan gì tới cô đâu, cô không giống người khác, thừa hơi mà lo chuyện bao đồng.

Nghĩ vậy Ly thản nhiên bước qua như không có gì, tuy nhiên cô đã tính nhầm rồi. Thằng Phúc vừa thấy cô đã hét tên cô

"Ly, Ly" tiếng gọi vọng cả hành lang.

Cái tên Ly này cả khối hơn hai trăm người chỉ có một đứa nên không thể nhầm vào đâu được.

"Hở, gì?" Ly quay đầu lại nhìn nó.

Giữa ba người cách nhau khoảng 10m mà Ly vẫn thấy được ánh mắt như nhìn thấy bà tiên của nó, ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Sao cô cứ thấy có dự cảm không lành nhỉ? Mỗi lần nó gọi cô bằng cái giọng điệu đó thì có gì may mắn đâu.

"Nói nhanh, bản thiếu gia phải về nữa"

Phúc nhận thấy vẻ không kiên nhẫn của cô nên cũng không vòng vo gì nhiều.

"Nhà mày ở đường A phải không?"

"... Phải, hỏi làm gì" chuyện nhà cô ở đường A số 22 trong lớp ai chẳng biết.

" Mày cho thằng này đi nhờ một đoạn được không? Xe nó trục trặc mà nó không quen ai cùng đường cả, mà tao có việc bạn phải lên viện gấp với bà ngoại rồi."

"Liên quan" Ly tỏ thái độ bất cần đời với người không quen .

Thằng Phúc hận không thể đá cô một cái, con bé vô lương tâm này!

Và tâm trí lẫn trái tim lúc này của Ly cũng đang chiến đấu gắt gao. Một bên là lí trí gào thét: một tên người lạ, phương châm sống người lạ chớ gần của cô vẫn còn nhé. Trái tim lại đang gào lên: lương tâm con ơi, lương tâm lương tri của con vẫn còn đó, giúp người hoạn nạn là chuyện người tốt phải làm!

Bỗng Ly bắt gặp một ánh mắt đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm có chút tội nghiệp và đáng thương. Ôi trời ơi trái tim cô lại gào thét càng lớn: Tuyệt không thể bỏ rơi! Con là người tốt mà!

Lí trí bắc loa thét lên: người lạ! Người lạ! Người lạ!..

Thôi mày câm mẹ mồm đi, bản thiếu gia là người tốt.

Trái tim đã chiến thắng. Trái tim nhỏ của thiếu nữ căn bản không thể chống cự lại với vẻ đáng thương tội nghiệp đó được.

Lí trí: thôi cô câm đi, rõ ràng là không thể từ chối với tờ tiền đỏ hồng in hình Bác Hồ đang bay qua bay lại trong tay thằng Phúc chứ gì, gớm nữa.

Ly tiến lên có như không âm thầm rút tờ tiền kia từ tay người bạn học đang cười rất vô lại, thuần thục cất đi.

"Chỉ lần này thôi nhé" giọng cô miễn cưỡng.

Nhận được lời đồng ý của cô bạn, thằng Phúc tươi cười cảm ơn.

Mặt Minh cũng sáng hẳn lên, lịch sử cảm ơn thêm một tiếng.

Đường từ đường A tới trường cũng hơn 10km, thoát được kiếp đi bộ đã là vui rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro