Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ly chở cậu về tận cổng.

Lúc xuống xe mặt của tiểu thiếu gia đã xanh mét như bị nhuộm, chân cũng hơi run rẩy. Cậu quay khuôn mặt nhìn Ly với đầy vẻ oán trách.

"Đi chậm một chút thì chết ai à?"

Cô lái xe như thần chết đuổi phía sau ấy thì bố ai chịu nổi. Trong đầu Minh lại hiện lên cảnh tượng vượt qua mấy chục chiếc xe ô tô vừa nãy mà lạnh gáy, cậu thề lần sau có chết cũng không lên xe của con bé này nữa.

Ly thấy thế vẫn nén nhịn cười, bày ra khuôn mặt nghiêm túc mà nói:

"Tôi thích đó" là cô cố ý đi nhanh đó, thì sao nào?

"Thích cái quái gì chứ, lúc hạ thổ rồi xem còn thích nổi không? Muốn chết thì đi một mình chứ đừng kéo theo tao!"

Lần này Ly bật cười thật, những tiếng haha thanh thúy vang trên con đường vắng càng làm cậu bực, nhưng một lần nữa Minh phải thay đổi nhận thức về con bé này, cô căn bản không phải con gái mà là một thằng con trai thẳng băng tóc dài thì có!

Ly mà biết suy nghĩ của cậu xem cậu có bị xé xác ra không?

Minh xoay người xốc lại ba lô rồi bước vào nhà, Ly nhìn bóng lưng cao ngất dần khuất sau cánh cổng một lúc, cô chuyển tầm mắt sang số nhà - số 42, hoá ra nhà cậu gần nhà cô như vậy, đi hơn 200m là tới rồi. Sao lúc trước cô không biết trong phố nhà mình ở có một cậu bạn cùng trường nhỉ, nơi này vốn không có trẻ nhỏ, hình như cô là người nhỏ tuổi nhất ở đây thì phải...

Sau đó cô khởi động xe rời đi.

Lúc về tới nhà đã hơn mười hai giờ, mẹ cô cũng vừa chuyển đĩa đồ ăn cuối cùng lên trên bàn ăn. Ly hưng phấn chạy đến hít hà, thơm quá, không quên nhúp trộm một miếng.

"Con bé kia, về tới nhà chưa chào ai đã ăn rồi à?"

"Ấy .. à dạ mami ..." Hành động bị bắt quả tang ngay tại chỗ làm cô lúng túng, theo bản năng che hay tay sau lưng.

Mẹ cô nhìn cô bất đắc dĩ, nhìn con gái nhà người ta đoan trang thục nữ rồi nhìn con gái nhà mình bất nam bất nữ mà cảm thấy kì diệu. Nhiều lúc bà thắc mắc có phải bà đã nuôi dạy con mình sai cách hay không?

"Con còn không nhanh đi rửa tay sạch sẽ rồi ăn cơm à, sao đứng chôn chân ở đây nữa"

Biết mẹ không truy cứu Ly liền ba chân bốn cẳng vọt lẹ lên phòng. Một lần nữa dáng chạy của cô đánh tan suy nghĩ chỉnh cô thành thục nữ của mẹ Trần.

Bố cô đi công tác rất xa, xa ơi là xa, tận Paris ở Pháp cơ, anh trai cô đang học đại học năm nhất tại đại học K, kí túc ở đó luôn, trong nhà chỉ còn hai mẹ con tựa vào nhau mà sống.

Mẹ cô cũng có công việc, bà là nhà thiết kế, công việc rất bận rộn nên hiếm khi ở nhà với con gái được. Vì thương con út nên bố mẹ chiều cô hết mức, nhưng cũng ở độ nào đó. Tháng nào bố cũng chuyển tiền về nhà cho mẹ, cả anh trai nữa, anh có công việc làm thêm, lương cũng thừa sống ở đó nên tháng nào anh cũng chuyển ít tiền về cho cô em út nhà mình.

Đừng tưởng Ly được sống như một cô công chúa, thật ra cô sống rất tự lập.

Hàng tuần chỉ có một ngày mẹ cô ở nhà, việc nhà thì có robot giúp việc, còn cơm thì cô tự nấu. Tiền anh trai gửi cho cô Ly không mua sắm ăn diện lung tung như những cô bạn cùng lứa mà cô mang đi học... Võ! Kì lạ chưa? Ngạc nhiên chưa? Rất rất ít đứa con gái nào có ý định tự mình học võ vì rất gian khổ và đau đớn. Trừ con bé từ nhỏ đã có ước mơ trở thành nữ soái này ra.

Chiều nay lớp của cô có nữ võ sư dạy.

Cô ấy nhìn có vẻ già nua thô kệch và ăn nói ồm ồm - đó là suy nghĩ trước khi dàn võ sinh chưa thấy cô ấy, sự thật là cô ấy rất dễ thương, cô tên là Lan, năm nay 26 tuổi, cô Lan có body bốc cháy dáng đồng hồ cát và khuôn mặt rất xinh đẹp, giọng cô rất ngọt nữa. Từ khi cô thế chỗ của võ sư cũ thì lũ con trai phấn chấn lên hẳn, đứa nào đứa đó hăng hái lên trông thấy, mà võ đường vốn có ít thành viên bỗng tăng lên vùn vụt. Và mới hôm qua Ly mới biết cô ấy là cựu hoa khôi của đại học K - đại học anh trai cô đang theo học.

Ly khoác theo ba lô và lái xe đi tới võ đường. Vừa đi vừa vui vẻ ngâm nga một lời hát nào đó, giai điệu êm tai phiêu đang đứt quãng, trầm bổng trên con đường khá vắng. Bầu trời mùa thu trầm lặng, từng lớp lá bàng khô rụng xuống xào xạc trải vàng cả con đường quen thuộc.

Bỗng dưng Ly nghe thấy tiếng vật gì vỡ rầm một tiếng trầm đục không nhỏ. Rồi sau đó lại thêm một tiếng nữa. Tiếng mắng chửi của ai đó rú lên chói tai, hình như là một lũ con trai đang gây gổ đánh nhau, bọn nó 'hành sự' ngay trong đoạn ngõ cụt gần rạp chiếu phim. Hay thật. Một cái lũ rảnh cơm.

Ly tính lái xe lặng lẽ đi qua để tránh gây chú ý, dù sao cũng không liên quan gì tới cô, thế nhưng cô lại dừng lại, tắt khoá xe.

Cô chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, sao phải xen vào chuyện người khác nhỉ? Được rồi, thật ra Ly vừa thấy hình bóng thằng bạn thân của thằng bạn cùng bàn hai năm của cô, tên là gì ấy nhỉ? À Minh, cậu ta đang trong cái đám đó.

Không biết ăn ở ra sao mà bị bọn tóc xanh xanh đỏ đỏ vây chặn đường đi, cái ngõ cụt đó thì đâu ra đường mà chạy chứ. Cậu bị một tên đẩy mạnh vào tường, vì bọn nó chắn hết nên Ly không biết chuyện gì sảy ra, tên đẩy Minh có vẻ là đại ca, hắn ta túm chặt cổ áo cậu rồi gầm lên một câu chửi thề

" Mẹ kiếp" ok, lần này thì nghe rõ luôn.

Tình hình khá căng thẳng, cô biết bọn họ sắp lao vào đánh nhau, liệu có nên vào can hay không đây, can có khi bị hội đồng lây ấy chứ. Mấy vụ này Ly cảm thấy thật bất lực.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro