Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ly không ngu ngốc lao vào đám đó mà can ngăn như nữ hiệp, cô bình tĩnh rút điện thoại, không phải báo cảnh sát mà là gọi cho tên bạn thân của Minh. Dù sao theo hiểu biết của cô thì thằng Phúc đánh nhau rất tốt.

Đầu bên kia bắt máy ngay lập tức, Ly chưa kịp nói gì thì giọng Phúc đã ập qua:

"Con dở hơi, gọi lúc nào không gọi mà cứ gọi vào lúc tao đang chơi game vậy?"

"Thằng bạn mày đang bị hội đồng kìa" Ly thản nhiên lơ đi sự tức giận của Phúc.

"Cái quái... Khoan, ai cơ?"

"Tao nói thằng bạn mày đang bị đánh hội đồng này, Minh gì đó, đúng không?" Cái thằng ngu này sao cứ bắt cô phải gắt lên nhỉ, nói vậy mà không hiểu, bị chập mạch à.

Tiếng Phúc dồn dập:

"Nó có sao không? Mày làm gì đi chứ Ly, cầm chân một chút đã tao qua liền, à.."

"Khoan, nói chậm lại nào, nó không sao nhưng chắc sắp có rồi đấy. À và tại sao tao phải can nhỉ?" Nguyên tắc của cô là không xen vào chuyện của người lạ, huống chi là mấy vụ gây gổ này.

"Ôi cái con vô tâm này, mày nhìn đi, thằng bạn tao trắng trẻo đẹp trai thế, nó bị làm sao là tao lột da mày đấy"

" Rồi sao."

Thằng Phúc bên kia im bặt một hồi.

" Lăm trăm "

"Tao sắp trễ lớp võ rồi "

" 1 triệu"

"Thằng bạn thân mày đáng giá một triệu thôi à,... Thành giao" có tiền là có tất cả.

Nếu cô mà đòi thêm với cái tính nó thế nào cũng mắng cô một trận, nó thù dai lắm. Còn tiền, hớ hớ, có còn hơn không.

Minh ở trong đám kia vẫn không biết mình vừa bị báo giá với cái giá "không tưởng", cậu còn đang lo với mấy cái tên này đây.

"Tao nói rồi, chuyện đó không liên quan đến tao, bọn mày điếc hay không hiểu tiếng người hả?"

Minh vừa nói xong, tên đại ca đối diện cậu liền đấm vào tường, hắn ta nhìn cậu với ánh mắt sắc bén. Tên này rõ ràng nguy hiểm hơn mấy tên đàn em phía sau nhiều, người bình thường làm sao có thể toả ra lệ khí bức người như vậy chứ?

Huống chi gia cảnh của tên đại ca này cũng không đơn giản như mọi người tưởng.

"Không phải mày thì ma làm à?!" Tên đại ca cười khuẩy.

Bỗng hắn ta vung nắm đấm hướng thẳng mặt cậu đánh đến. Minh phản ứng vô cùng nhanh lẹ, cậu nghiêng người bàn tay linh hoạt nắm lấy cánh tay chi chít hình săm của tên đại ca bẻ ngoặt lại phía sau, dơ chân đạp thật mạnh vào chân hắn ta.

Cú đá đó Ly nhìn cũng ẩn ẩn đau thay tên đại ca...

Hắn ta khụy một chân xuống đất nhanh chóng dùng đà bật dậy, quét chân xoẹt qua đồng thời nhanh chóng rút cánh tay của mình lại.

Minh cũng đâu phải dạng dễ bắt nạt, cậu đánh nhau từ bé mà lớn lên, thân thủ nhanh nhẹn tránh được phản đòn của hắn ta, lùi về sau hai bước.

Bỗng có một tên đàn em phía sau cầm trong tay cây gậy gỗ, muốn đập xuống gáy cậu.

Tiêu rồi.

Nguy hiểm.

Ly không kịp suy nghĩ, vơ ngay viên gạch dưới đất ném thẳng tới chỗ tên đó. Tuy không ném trúng nhưng âm thanh 'cộp' rất lớn, tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn về viên gạch đấy.

Cậu quay đầu liền thấy cảnh đó, không ngờ lớn vậy rồi còn chơi trò đánh lén, chơi vậy ai chơi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn tên đàn em, tên đó vẫn trong tư thế cầm gậy, không biết nên buông xuống hay vung lên, rối quá, lí trí loạn lên, tên đó liền văng thẳng cây gậy tới. Thế nhưng còn chưa kịp làm cái gì thì đã bị một đạp sấp mặt. Trước khi ngã xuống tên đó quay đầu vừa thấy một đứa con gái mặc võ phục màu trắng, chân đeo dép tông vẫn đang dơ lên, chính con bé đó đạp gã. Dấu dép in hằn ở mông, mà gã, dùng một tư thế kì lạ ngã chổng vó như chó cạp đất.

Biến cố bất ngờ sảy ra, hơn chục tên con trai trơ mắt nhìn, không biết phản ứng ra sao. Càng không biết con bé này từ đâu chui ra rồi xen vào việc này.

Minh nhận ra Ly, đây không phải đứa con gái lái xe với tốc độ bàn thờ xém đưa cả hai người xuống cống sao?

Nhìn bộ võ phục của cô, bỗng dưng Minh nảy ra một ý. Cậu bỗng gập người ôm lấy bụng rên lên, ánh mắt đáng thương nhìn về phía Ly, khuôn mặt của cậu nhóc như chú chó nhỏ bị bỏ rơi rồi bắt nạt, tràn ngập ủy khuất.

Cái dáng vẻ đó khiến đương sự như Ly và tên đại ca vừa ăn đạp vào chân trở mắt không kịp. Trong ánh mắt kì lạ của đám côn đồ, cậu tiến vài bước lui về đằng sau lưng cô, y hệt dáng vẻ tên tiểu đệ tìm được đại ca làm chỗ dựa.

" Ly ơi... Bọn họ đánh tao nè" giọng điệu tủi thân tột cùng, nếu mà trên đầu cậu có hai cái tai thỏ thì chắc chắn hai tai đó phải rủ xuống tới tận cổ.

Bọn côn đồ: liêm sỉ anh êy...

Xùy, liêm sỉ thời nay chỉ để trưng cho đẹp mắt thôi nhé, lúc cần thì phải bán rẻ với giá khuyến mại mua một tặng thân.

Mà bản thân tên nào đó còn không biết xấu hổ làm mặt quỷ lè lưỡi với tên đại ca khiến hắn ta tức óc máu.

Ly nổi hết da gà, cơ mặt giật giật liên tục. Cái tên này... Đừng tưởng cô không thấy nhé, cậu đã bị đánh cái nào đâu mà đau với đớn? Ăn vạ ai đấy.

Lại còn gì nữa đây? Sao cậu ta lại gục đầu xuống vai cô như sắp khóc vậy. Bạn ơi, bạn diễn hơi quá rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro