Chương 3 : CHÀNG HOÀNG TỬ NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tung tăng đi vào trường như bao ngày. Sân trường hôm nay vắng vẻ, chảng còn thấy màu sắc của học sinh đầu nữa. Chỉ để lại sắc xanh mát dịu của từng chiếc là, sự mát mẻ của từng cơn gió thổi đẩy đưa, ánh mắt trời hiền hóa chiếu rọi sân trường, chiếu vào từng ngỏ ngách, chiếu vào từng phòng học.
"Ê! Mày làm gì đứng đây mãi thế? Không lên tập à?
" Tao đang hóng gió đấy! Mày không thấy trời hôm nay rất đẹp sao? Chỉ ít phải để bổn cung đây tận hưởng chút chứ!"
"Vậy người cứ thoải mái tận hưởng nhé! Thần thiếp lên đây! Đừng hòng ta mở của cho vào lớp nhá!!!!"
Tôi chạy nhanh đến ôm lấy tay con bạn
"Hiu hiu!! Cho bổn cung xin lỗi,bổn cung không dám ở dưới đây đâu,lỡ bổn cung bị ma giấu thì sao?"
Tuy là buổi sáng nhưng trường tôi lại vô cùng đáng sợ. Trời tuy đẹp nhưng lại im lặng đến sợ. Phòng học thì chỉ còn bàn với chả ghế. Nói chung là tôi chẳng muốn đứng dưới đây một mình đâu.
Tôi tập từ sáng tới trưa, người toát đầy mồ hôi,môi như có vẻ muốn nứt thành từng mảnh nhỏ. Cạp của tôi đã tập xong nên tôi chạy đi kiếm nước mà uống. Nhưng căn tin lại không mở cửa,tôi biết kiếm nước ở đâu đây. Tôi đi hết cả tầng một để kiếm bình nước ở các lớp học nhưng lớp nào cũng khóa cửa,làm sao tôi lấy được nước cơ chứ. Đi được một hồi tôi lại thấy sợ, phòng nào tối thui,chỉ thưa thớt một tí ánh mặt trời. Tôi đi ngang qua cầu thang B. Làn gió thôi qua 3 khung cửa sổ,mang đến sự tươi mát của thần Gió,đánh tan cái oai bức của ngày thứ Bảy thường nhật. Tôi bước lên bậc thang rồi ngồi xuống. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự sảng khoái từ thiên nhiên đem lại. Các dãy cầu thang lúc nào cũng chi chít học sinh,mùi mồ hôi nồng nạc, cũng chả có lấy một cơn gió. Đến mức tôi phải đi cầu thang khác để lên phòng học.
Từ cầu thang này có thể quan sát được các dãy phòng học ở các tầng, từng viên gạch màu đỏ được lát dưới sân trường. Sân trường được điểm màu xnah của lá,màu nắng của mặt trời,màu đỏ của lá cờ bay phấp phới trong gió,màu vàng của ngôi sao vàng năm cánh. Lâu lắm rồi tôi mới có thể ngắm được sân trường chọn vẹn như vậy. Chỉ còn một năm nữa là tôi ra trường rồi. Đâu còn được bắt gặp những khoảnh khắc tươi đẹp thế này. Có những lúc tôi muốn thờ gian trôi chậm một chút để tôi có thể cảm nhận một cách trọn vẹn khoảng thời gian ở đây, được một lần nữa đắm chìm trong tiếng cười,tiếngg gảng bài,tiếng ồn ào của giờ ra chơi và đặc biệt là vẻ đẹp của mái trường.
Mãi nghĩ thì tôi giật mình vì nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu. Hiện ra sau cầu thang là một chàng trai vớ vẻ mặt bầu bĩnh, thân hình cao ráo đáng mơ ước. Anh ấy bước tớ ngồi xuống kế bên tôi.
"Chỗ của anh bị em giành mất rồi"
"Em xin lỗi,em sẽ đi ngay"
Tôi đứng dậy và rời khỏi. Nhưng bàn tay tôi đã bị bàn tay kéo lại từ khi nào chả hay. Lần đầu tiên tôi thấy ngại đến thế, sự ngại ngùng thật sự của một cô gái. Tôi thẹn thùng cúi mặt. Hai má tôi cứ thế đỏ lên từng chút. Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Trái tim đập mạnh theo nhịp gió. Tôi chả biết mình bị gì nữa. Từ trước giờ tôi chả thấy có chút cảm xúc với bọn con trai. Tôi cứ cảm thấy bọn chúng chả bằng một chút chàng hoàng tử trong mơ của tôi. Nhưng giờ đây trái tim lại điên loạn trước một chàng trai. Những cảm xúc ấy có được gọi là rung động đầu đời không nhỉ? Tôi thấy khoảnh khắc ấy như chiếm trọn tâm trí tôi. Thời gian cứ như dừng lại để ngó xem.
"Anh nói vậy thôi chứ không có ý đuổi em đâu. Cho anh xin lỗi. Em cứ ngồi đây đi. Đừng để anh ngồi một mình mải thế"
Tôi ngồi xuống,mặt thì vẫn cứ đỏ ửng như thế. Đầu tôi chẳng còn nghĩ được gì. Cứ thế mà ngồi thôi.
Hai chúng tôi cứ ngồi thế mải. Tuy im lặng nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được sự thân thiện chứ không phải lạnh lùng. Chúng tôi ngồi lặng nghe tiếng chim hót riu rít. Gió thổi bật mái tóc xõa dài của tôi. Chiếc áo tay dài của tôi cũng bị thổi bơi gió. Tôi lén đưa mắt nhìn anh ấy. Gương mặt tuy không quá đỗi đẹp nhưng lại có một sức hút lạ kì. Anh ấy quay đầu qua, bắt được ánh mắt trộm nhìn của tôi. Hai ánh mắt cứ thế nhìn nhau. Ánh mắt ấy cứ như đang cười, còn ánh mắt tôi thì lại vô cùng ngại ngùng, rụt rè. Rồi anh nở nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng.
"Em đang nhìn gì thế?"
Tôi ngượng ngùng lắc đầu
"Dạ không có gì"
Tiếng nói của anh ấy thật dịu dàng làm sao, giống như tiếng sáo vậy. Tiếng nói anh ấy cứ thế hằng sâu vào trí nhớ. Chính tôi cũng chẳng thoát ra sự mê hoặc này, một sự mê hoặc nhẹ nhàng.
"Ở đây mát lắm đúng không"
"Dạ,mát lắm,cứ như gió ngoài biển thổi vào vậy"
"Giờ ra chơi nào anh cũng ra đây ngồi,chỉ có giờ ra chơi anh mới cảm nhận được từng làn gió khe khẽ, cách biệt hoàn toàn với sự rộn ràng dưới sân trường"
"Có vẻ anh thích sự im lặng hơn nhỉ?"
"Thật ra chỉ những lúc cảm thấy mệt anh mới thích sự im lặng. Anh thích sự rộn ràng,vui tươi của sân trường hơn"
Anh ấy có cảm nhận rất sâu sắc,khác hoàn toàn với bọn con trai suốt ngày chỉ nói những thứ không đâu. Điểm đó của anh thật sự rất đặc biệt. Trái tim tôi cứ thế từ từ rung động.
"Anh tên là Yên Minh"
"Em tên là Nhã Thanh"
"Sao hôm nay em vào trường thế?"
"Em đi tập cho cuộc thi"
"Anh cũng thế. Vậy là hai chúng ta là đối thủ rồi,đúng không" -Anh bật cười
"Không hẳn đâu. Em không muốn thất lễ với đàn anh" -Tôi nói đùa
"Lúc sáng anh thấy em có vẻ rất thích ngắm bầu trời,anh cũng rất thích" Trái tim tôi như muốn ngừng đập vì câu nói đó. Anh ấy có thể thấu hiếu được sở thích của tôi chứ không hề bảo tôi dở hơi hay rảnh rỗi. Anh ấy thật giống chàng hoàng tử mà tôi nghĩ tới bao lâu nay. Cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện như một câu chuyện cổ tích.
Cứ mãi nghĩ mà tôi chẳng phát hiện anh ấy đang nhìn tôi. Tôi ngượng ngùng, chẳng dám quay đầu sang nhìn lại.
"Lớp em ở đâu thế?"
"Ở đằng kia"-Tôi chỉ tay về phía căn phòng quen thuộc ấy
"Vậy động lực nào khiến em chạy đến đây vậy?"-Anh ấy cười nói
"Em đi tìm nước,em sắp chết khát mất rồi"-Tôi nói với giọng khổ sở
Ngồi kế anh mà tôi quên luôn cả cơn khát,tôi quên mất rằng thời gian cũng đang trôi. Khoảnh khắc này cứ như chống lại thời gian đang trôi qua.
Anh cầm lấy chai nước,mở nắp rồi đưa cho tôi. Tôi đưa bàn tay nhỏ bé cầm lấy,uống mấy ngụm nước liền. Cơn khát trong tôi như được hóa giải.
"Em cảm ơn!"
Bạn tôi đứng từ dãy lầu đối diện ra kí hiệu tay kêu tôi về.Tôi đứng dậy.
"Em phải về à"
"Dạ. Cảm ơn anh về ngày hôm nay"
"Không sao"-Anh nở nụ cười
Tôi đi được vài bước thì nghe thấy tiếng anh gọi,tôi quay người lại
"Ngày mai em có đến đây không?"
Tôi thẹn thùng gật đầu
"Vậy....Hẹn em ngày mai nhé!"
"Hẹn anh ngày mai!"
Tôi chạy thật nhanh,để che đi hai bên ám đang ửng hồng của tôi. Đầu óc tôi bây giờ chỉ có anh. Tôi chạy đua với thời gian để khắc thật sâu khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc có gió ,có mây,có anh và có tôi và đặc biệt là có một tình cảm đang hiện lên từ trong trái tim một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad