Chương 4: Thất tình?Không phải đâu, chỉ là giấc mộng vỡ tan thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Hôm nay xinh thế?"
        "Tươi thế :))"
        "Thi tốt nha cô gái"
      Đám bạn cứ rỉ vào tay tôi biết bao lời khuyên trước khi đi thi muốn nhức hết cả đầu.
        "Thi cho vui thôi mà! Dù gì cũng chả có chút tự nguyện"
       Tất cả là bị ép thôi.Tôi chả muốn đi tí nào.
        Hôm nay trường tôi ồn ào hơn hẳn, màu mè hơn hẳn. Dù gì cũng chỉ là một cuộc thi thôi,cần gì phải hào hứng thế cơ chứ. Tôi mặc bộ đồ màu trắng, được điểm thêm một cái nơ, chạy đến hội trường. Ôi trời ơi! Đông thế cơ à? Chỉ là tập dợt thôi mà! Tôi kiếm một góc để ngồi,cảm giác như chia làm hai thế giới. Một thế giới ồn ào của hội thi, một thế giới yên tĩnh của chính tôi.
        Trong đám đông ấy có đủ học sinh từ các lớp, trang phục vô cùng bắt mắt.Tôi chợt để ý trong đám đông xuất hiện một chàng trai. Anh ấy mặc một bộ vest màu đen trông có vẻ rất lịch lãm. À! Là chàng trai cùng trò chuyện với tôi ở cầu thang. Tôi một lần nữa rơi vào vòng xoay tình ái. Nó cuốn tôi khỏi thực tại, đưa tôi vào một giấc mộng hão huyền.Nhưng hành động của anh khi ấy lại kéo tôi về thực tại. Anh ân cần thắt tóc cho một cô gái, rót nước cho cô ấy. Nhìn hai người họ có vẻ rất vui. Ánh mắt anh ngập tràn niềm vui, sự hạnh phúc. Nụ cười anh theo đó mà nở rộ, si mê đến lạ. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười đẹp đến vậy. Tương tư trong tôi cứ thế càng đậm, càng sâu, chỉ sợ không dứt ra được. Nhưng nụ cười của anh không dành cho tôi mà là cho một ngườ con gái khác. Tôi cố lừa mình họ chỉ là bạn, không hơn không kém. Nhưng con tim cũng chả thể nào che đi con mắt và sự phán đoán của lý trí. Dù lý trí có nói không nhưng con tim vẫn buộc miệng nói có. Tôi biết thích một người chỉ sau vài lần nói chuyện rất nực cười. Nhưng một lúc nào đó, cuộc sốmg bạn sẽ xuất hiện một người rất khác biệt,anh ta không giống những anh chàng mà bạn đã từng gặp, nói đúng hơn anh ta mang một nét gì khiến tim bạn xao xuyến. Anh ấy nhẹ nhàng như cơn gió, lướt ngang qua tôi trong giây phút, vô tình để lại sự lưu luyến không nguôi.
             Hôm nay là ngày sơ kết trường, cũng là ngày anh ấy ra trường. Tâm trạng cứ thế dần tệ, không còn hứng thú về mùa hè như những năm trước. Chắc vì tôi biết năm học sau sẽ chẳng còn có anh, sân trường sẽ thiếu đi bóng hình quen thuộc, những thói quen của tôi cũng cứ phai đi. Tôi không còn háo hứng mỗi giờ ra chơi để trộm nhìn anh, tôi cũng chả còn đi học sớm để chắc chắn rằng hôm ấy anh có đi học. Sự thiếu vắng của anh làm sân trường trong tôi trở nên trống trãi.
              Nhìn thấy bước khỏi cổng trường, tim tôi như thắt lại. Từng bước chân của anh vô tình mang mặt trời của tôi đi xa. Chính mặt trời đã mang lại cho tôi niềm vui, hi vọng. Nhưng giờ đây xung quanh tôi chỉ còn lại bóng tối
              Không sao! Anh có cuộc sống của anh, tôi cũng có cuộc sống của tôi. Chỉ tiếc cuộc sống của tôi mang tên anh, nhưng cuộc sống của anh lại không mang tên tôi. Mỗi người đều cõ những con đường dài để đi, chúng ta gặp nhau ở nơi cắt nhau của hai đoạn đường. Tôi không cố ép bản thân quên đi, tôi muốn thuận theo những gì vốn có. Quên thì quên, không quên thì thôi. Anh ấy sẽ mãi là phần kí ước, một ánh mặt trời trong tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad