Chương 5: ANH,TÔI, MỘT MỐI QUAN HỆ MÀU HỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà tôi đã là một học sinh lớp 8, cũng cao lên một chút, ốm một chút và cũng bớt mụn một chút. Hôm nay là ngày nhập học, cũng như bao ngày đi học khác, chả có gì đặc biệt ngoài việc phải đối mặt với nổi lo tuyển sinh của năm sau, tuy hơi sớm nhưng cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi vác cái cặp màu đen vào trường, sân trường vẫn còn vắng vẻ chả có gì ngoài tiếng chim kêu. Tôi rất thích tới trường sớm, tôi yêu cái không khí trong lành, yên tĩnh ấy. Mới đó mà đã kỉ niệm 4 năm tôi thích anh ấy. Từ những năm lớp 6, tôi vẫn luôn dõi theo hình bóng ấy. Có lẽ anh cũng chả nhớ tôi là ai. Nhưng tôi lại nhớ anh rất rõ, nhớ từng dáng vẻ, cử chỉ, nụ cười. Tất cả đều hằng sâu trong tâm trí tôi. Năm nay anh lớp 9, cũng đã đối mặt với nổi lo tuyển sinh, còn tôi thì một lần nữa đối mặt với sự trống vắng. Trong suốt những năm trung học, anh quen biết bao nhiêu cô gái, anh càng ngày trở nên lẳng lơ, xem tình yêu là một trò chơi. Không phải tôi không biết anh xấu xa đến mức nào, nhưng tình yêu tôi đủ lớn để bỏ qua sự sai trái ấy.
                Dạo gần đây tôi gặp trục trặc với môn Anh, thế là phải lên confession cầu cứu. May làm sao, một anh lớp 9 đã nhận lời giúp đỡ. Nhưng nói thạt tôi rất ngại tiếp xúc với con trai, càng lớn lại càng thấy ngại. Anh và tôi hẹn nhau ra ở sảnh bán trú. Anh bảo tôi tổng hợp lại những phần mà tôi chưa nắm rõ. Tôi rất ngại làm phiền đến người khác, giờ ra chơi là để nghỉ ngơi nhưng anh ấy phải bỏ thời gian ra hướng dẫn tôi. Ngại quá xá! 
                Tùng tùng tùng.....Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, tôi đem hết tậo sách Tiếng Anh, hộp bút. Nhưng tờ giấy của tôi đâu mất tiêu rồi, tôi đã phải thức khuya để tổng hộp lại những kiến thức cơ mà! Tôi lục tung hộp bàn và cặp, nhưng lại chẳng thấy tờ giấy đâu cả. Mà thôi cứ đi xuống đi, lát tổng hợp lại sau.
                " Ây! Hôm nay tổ mày trực giờ ra chơi đấy nhá"
               Tôi quên mất hôm nay tổ tôi phải tổng vệ sinh lớp, vậy là tộ không ra chơi được rồi. Còn anh lớp 9 kia nữa, thất hứa với người ta mất, mà thôi mốt xin lỗi sau. Tôi đi ra hành lang rồi nhìn xuống góc cây đằng xa xa. Kì lạ nhỉ! Hôm nay anh ấy không ra chơi à? Chả thấy anh ấy đâu cả. Hay là không đi học?
               Vừa đi học thêm về! Tôi liền nhắn tin xin lỗi anh lớp 9 ấy.
        "Hôm nay em không tới sảnh bán trú?"
        "Em xin lỗi! Em phải ở lại trực vệ sinh với tổ"
        "Còn ngày mai"
        "Ngày mai em chắc chắn sẽ xuống mà"
               Anh ấy không còn nhắn lại nữa. Tôi cũng thế mà tắt máy.
         Giờ ra chơi, tôi đem tập sách kèm một ly trà sữa xuống sảnh. Trước  khi xuống cầu thang tôi lại nhìn xuống góc cây. Không thấy anh ấy đâu cả, kì lạ thật.
Tôi chưa từng nói ai nghe việc tôi thích anh ấy, cứ thế mà giữ trong lòng.
         Vừa xuống sảnh, tôi thấy ngay một anh lớp 9 đang bày bàn, lấy ghế. Phù hiệu trường tôi có sự khác biệt về màu sắc của mỗi khối. Khối 9 sẽ là màu xanh nên sẽ không khó đẻ nhận dạng học sinh từng khối. Tôi tiến lại chỗ cái bàn.
          "Anh có phải người kèm môn Anh không ạ? "
          Anh ấy ngước mặt lên, anh ấy chính là người mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Tôi chưa từng nhìn anh ở khoảng cách gần thế này.
           Trong suốt giờ ra chơi tôi cứ nhìn anh suốt, giọng của anh vẫn giống như ngày đầu gặp mặt, nhẹ nhàng, sâu lắng. Tôi si mê giọng anh từ những năm tiểu học, không ngông cuồng, không hào thắng chỉ đơn giản là bình yên.
           Một lần nữa chúng tôi quen biết nhau. Đối với nah đó là lần đầu tiên, nhưng với tôi là một sự hội ngộ.
               Dần dần tôi cảm thấy rất thích giờ ra chơi, cùng anh học tập quả thực rất thích .Một lần nữa anh thay đổi tính cách của tôi. Mặt trời của tôi một lần nữa xuất hiện. Tôi và anh ngày càng thân thiết. Hjanh phúc biết bao khi người mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ chạm tới đna ngày càng thân thiết với bạn hơn. Niềm hi vọng đã được hồi đáp một cách trọn vẹn. Cuối cùng thì nụ hoa ấy cũng nở, tôi luôn tưới nó bằng niềm hi vọng, khất khao của mình, và giờ đây nó cho tôi một thành quả tốt đẹp.
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad