Chương 6: Bên anh? Một mối quan hệ cần có màu tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Đã một tháng tôi nhận được lời tỏ tình từ anh. Khoảnh khắc ấy tim tôi như chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi không ngừng nghĩ đến những lúc được ngồi kế anh học bài, trò chuyện. Tình cảm 4 năm của tôi đã được hồi đáp, những bông hoa nở rộ khắp nơi. Nhưng dòng suy nghĩ ấy cũng tôi dừng lại trước những lời nói. Mọi người thường nói anh ấy là một người lẳng lơ, tình yêu đối với anh cũng chỉ là một trò chơi, thích thì chơi, không thích thì bỏ. Liệu mối quan hệ này sẽ đi về đâu? Liệu tôi sẽ năm trong tim anh? Hay đơn giản chỉ là một cô gái trong danh sách người yêu cũ? Ngày nắng ấy đã nhuộm màu buồn bởi những đám mây màu đen, những cơn mưa đầy ngờ vực.
                Trường tôi tổ chức đi chơ ở một nông trại, khối 8 sẽ đi với khối 9. Tôi cảm thấy vui vì được đi với anh. Tôi đang ăn với đám bạn trong hội trường. Không khí rất sôi nổi, mọi người thay phiên nhau lên nhảy. Trường tôi hôm nay thật sự rất vui. Tôi cũng hòa mình vào bầu không khí sôi nổi ấy. Ánh mắt tôi dừng lại trước một cặo đôi. Một anh chàng và một cô gái lớp 9. Hai người họ nói chuyện có vẻ vui, anh chàng còn xoa đầu cô gái. Tôi đều quen hai người họ, không những quen mà là rất quen. Chàng trai là bạn trai tôi, còn cô gái.......là bạn gái cũ của anh ấy. Tâm trí tôi trở nên hỗn loạn. Có phải đó là anh ấy không. Trước mắt tôi là điều gì vậy. Tôi đau đến nghẹt thở. Thỉ ra cảm giác bị phản bội là như vậy? Cảm giác đó đột nhiên đến với tôi một cách vô tình hay cố ý. Anh sy thấy tôi đang nhìn nhưng vân  thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ấy rất giổ che đậy mọi thứ. Trước giờ tôi không quản anh ấy, tôi không hay giận, tôi giữ mọi thứ trong lòng, tôi không cằn nhằn gì anh ấy cả. Khoảnh khắc ấy tôi rất muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Tôi không muốm nhìn nữa. Càng nhìn sẽ càng tổn thương, thà không nhìn chứ đừng cố ý tổn thương chính mình.
                 Tối hôm đó, tôi đợi những tin nhắn giải thích từ anh. 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ,...... Anh đnag online nhưng không hề nói gì cả. Tôi tự chìm đắm vào niềm tin của chính mình, chìm đắm vào sự phản bội anh dành cho tôi. Tôi đang dần mất kiên nhẫn, mất đi sự phán đoán của một cô gái. Tôi nhắn tin cho anh trong sự kì vọng.
              "Chuyện hôm nay là thế nào? Anh có thể giải thích được không?"
              "Chia tay đi"
              "Tại sao chứ?"
              "Anh thích người khác rồi"
              "Vậy....Chúc anh hạnh phúc"
          Người ta thường nói, trong tình yêu, người nào yêu nhiều thì người đó thua. Tôi thua rồi,thua một cách thảm hại, tôi thua trong giấc mộng của mình. Tôi chấp nhận thua để có thể yêu anh một cách sâu đậm nhất. Tình yên với tôi là sự thành thật, tin tưởng. Còn với anh, đó chỉ là một trò chơi, không hơn cũng không kém. 
          2 tháng sau, anh nói anh vẫn còn yêu tôi, anh đã biết sai, anh muốn bù đắp cho tôi. Tình yêu tôi đầy sự khoan dung và sự tha thứ, tôi phải thừa nhận rằng dù thế nào tôi cũng vẫn yêu anh.
            Mỗi quan hệ của tôi cứ như một vòng lặp, quen rồi lại chia tay. Cứ thế lặp đi lặp lại mãi. Tình yêu trong tôi cũng cạn kiệt, không còn mãnh liệt như những ngày đầu, sự nồng cháy cũng tắt, trong tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi,ngờ vực. Chúng tôi chả ai tin ai. Từng câu nói ra chả biết câu nào là thật, câu nào là giả. Nhưng chẳng biết tại sao, mỗi khi đứng trước anh ấy tôi lại yếu lòng.
            Anh ấy muốn đi với cô gái nào cũng được, anh ấy không nhắn tin với cũng chả sao. Những việc đó cứ lặp đi lặp lại, tạo cho tôi một sự quen thuộc, tôi không bận tâm nữa. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng tôi không cảm thấy đau nữa. Tôi đau chứ, nhưng nỗi đau ấy đã quá quen thuộc, không còn thể hiện rõ ra bên ngoài nữa. Mối quan hệ của chúng tôi giống như hai người xa lạ tự lừa mình vẫn còn yêu. Một ngườ thì im lặng,tâm bất động, một người thì tìm kiếm đến những thú vui tao nhã khác. Chúng tôi quen nhau nhưng chẳng có chút chân thật. Có lẽ, mối quan hệ của chúng ta thiếu mất sự chung thủy, thiếu mất màu tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad