Chương 7: NHỪNG LỜI NÓI! LIỆU CÓ CÒN ĐÁNG TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Cũng như bao ngày khác, tôi vào trường để thi cuối học kì 2. Tôi vô cùng tự tin vào bản thân. Tôi cũng không phải thuộc kiểu nước tới chân mới nhảy nên mọi kiến thữa tôi đều nắm vững rõ ràng. Cảm giác lo sợ không còn nữa, những kì thi thế này đã quá quen thuộc vơi học sinh chúng tôi. Khối 8 năm nay sẽ thi buổi sáng. Tôi vào trường rất sớm để ôn lại những kiến thức trong đề cương. Hôm nay lạ thật, anh đến trường rất sớm. Chưa bao giờ tôi thấy anh đến sớm như vậy.
                 "Ta cần nói chuyện"- anh nói
                 "Được"
                 Anh kéo tôi ra hành lang nói chuyện.
           "Em lừa dối anh phải không"
           "Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy?"
           "Rõ ràng anh thấy em đứng nói chuyện với thằng khác ở quán nước X"
            Tôi nhìn anh một cách thất vọng. Anh chưa từng tin tôi, dù chỉ một lần. Anh nghi ngờ tôi. Chẳng phải anh đã từng tặng tôi một nhánh hoa lavender và nói "Hoa lavender tượng trưng cho sự tin tưởng trong tình yêu, anh muốn em biết rằng anh sẽ mãi tin tưởng em. Dù cho thế giớ không ai tin em, anh nguyện bỏ cả thế giới để tin em"
             Những lời nói xưa cũ ấy hiện lên văng vẳng bên tai. Anh quên hết những lời nói đó rồi sao? Cũng đúng, anh nào đã biết rằng, Lavender còn có nghĩa là sự nghi ngờ.
              "Anh có tin em không?" -tôi hỏi anh, đôi mắt ngấn lệ
              "Không"
               "Anh không tin em thì lời nói của em cũng như gió thoảng mây bay, em chỉ muốn anh biết trước giờ em chưa từng hai lòng"
              Tôi bỏ đi trong nước mắt, chạy nhanh lên lớp. Tin tưởng tôi? Thì ra anh chưa từng có. Yêu tôi? Trước đây chưa từng. Vậy còn tôi thì sao? Dù có tổn thương gấp mấy, tôi vẫn tin anh, tôi dùng cả con tim để yêu anh. Tôi lấy đôi tay che mất lý trí. Nếu cứ tiếp tục cho đi như thế, tôi sẽ nhận lại những gì nữa đây?
Đề bài bảo tôi chứng minh hai ta sẽ yêu nhau, nhưng giả thiết chỉ cho tôi yêu anh. Hỏi xem phải giải bài toán này thế nào đây?
              "Anh biết không? Đã có một người ngỏ lời yêu em, anh ấy dành cho em sự quan tâm,dành cho tôi một niềm tin đáng kể. Anh ấy cho em những thứ mà bấy lâu này rm khao khát có được từ anh. Anh nghĩ rằng em sẽ vì những thứ  đó mà bỏ anh ư? Anh sai rồi, anh mãi mãi vẫn chưa thể nào nghĩ cho em. Em đã từ bỏ mọi thứ vì anh, mỗi giây,mỗi phút, em đều nghĩ về anh. Anh như một thứ thuốc phiền, mãi mãi em không thể dứt ra được. Em hòan toàn say đắm vào trò chơi tình ái này. Những thứ người ta cho em đều bị đánh gục trước nụ cười của anh. Nụ cười anh cứ tưởng như ánh nắng ấm áp  nhưng thực ra là một loài hoa cực độc, càng chìm đắm trong hương thơm thì càng chết."
              Những lời này tôi luôn muốn nói với anh nhưng dần dần lại chẳng muốn nói. Nói ra thì ai sẽ hiểu, ai sẽ lắng nghe. Lời thật đau lòng. Thà không nói thì hơn. Tâm tư tôi càng nặng trĩu những tâm sự, những thắc mắc. Tôi không muốn cãi nhau với anh. Tôi cứ nghĩ rằng im lặng sẽ giữ được an toàn cho mối quan hệ. Nhưng tôi thật sự đã sai, một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Sự im lặng đã chia cắt chúng tôi. Ở bên nhau nhưng chả nói gì, muốn nói cũng chả biết phải nói gì. Mối quan hệ của chúng tôi cứ thế đi vào ngõ cụt. Muốn sữa chữa nhưng lại chả biết bắt đầu từ đâu. Đôi lúc tôi cảm giác bản thân đẫ không còn yêu anh nữa, tôi cảm thấy kinh sợ bản thân khi xao xuyến những hành động của người con trai khác. Nhưng đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng, không phải tôi không còn yêu anh. Tình cảm ấy đã khắc vào xương cốt, không còn thể hiện rõ ràng, nhưng sẽ nhớ mãi không quên, mãi không thể động lòng trước người khác được nữa.
     ---------------------------------------------------
       - Còn tiếp-
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad