CHƯƠNG 8: TẤT CẢ CHỈ NHƯ CƠN GIÓ, ĐẾN RỒI SẼ ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Cũng như những thứ ba thường nhật, ăn cơm xong tôi sẽ đến lớp học thêm Toán. Nhưng tôi lại chẳng có tâm tư để học hành lúc này. Anh đã không đi học 3 ngày rồi. Tôi hỏi bạn bè anh, nhắn cho anh nhưng chẳng có sự hồi đáp. Anh như biến mất khỏi thế gian. Có thể thường ngày tôi có ve không quan tâm nhưng thật ra từng cử chỉ , từng hành động tôi đều để mắt đến. Anh ấy buồn, tôi biết. Anh ấy bệnh, tôi cũng biết. Tình yêu tôi dành cho anh ấy chỉ lẳng lặng như dợt sóng ngầm, nhẹ nhàng, ân cần,không cần hồi đáp

              Đang giải bài tập thì một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi bắt máy.

         "Mày không ra sân bay tiễn nó đi Mỹ à"

         "Ai đi Mỹ"

         "Bạn trai mày đấy. Mày không biết à?"

          Anh đi Mỹ? Không một câu nói, không lời từ biệt, anh lẳng lặng rời xa em sao? Lần gặp cuối cùng, chúng tôi chỉ lướt qua như những lời xa lạ. Anh ấy có gọi tôi, nhưng tôi không bắt máy. Tôi giận anh, lần đầu tiên tôi giận anh nhiều đến thế. Có lẽ nếu tôi nghe cuộc điện thoại ấy thì bây giờ phút chia xa sẽ chẳng đau khổ thế này. Lần cuối chúng tôi nói yêu nhau là khi nào ? lần cuối tôi và anh cùng nói chuyên là khi nào? lân cuối chúng tôi cùng cười là khi nào? Thời gian lạnh nhạt cuốn đi những kí ức nhiệm màu. Không phải! Là do chúng tôi ! Là do tôi ! Chính sự im lặng mà chúng tôi tạo ra đã trở thành cơn gió cuốn đi những khoảnh khắc ngọt ngào của chúng tôi. Dù muốn quay lại nhưng chẳng bao giờ quay lại được nữa. Giữa hai con người chúng tôi có một khoảnh cách nhất định. Chúng tôi băn khoăn giữa yêu hay không yêu. Cứ chạy mãi, chạy mãi trong vong xoáy của trò chơi tình ái. Người yêu nhiều nhất sẽ là người thua, chúng tôi cứng đầu, ngang bướng, chúng tôi muốn mình phải thắng. Nhưng cuối cùng khi trò chơi kết thúc, chúng tôi mới biết đã mất rất nhiều thứ. Nếu một lần nữa quay lại, tôi chấp nhận làm kẻ bại trận để có yêu anh một cách chân thành nhất, trong sáng nhất. Niềm tin là thứ tôi khao khát có được. Chưa bao giờ chúng tôi cho đối phương niềm tin tuyệt đối, chúng tôi sợ sẽ tổn thương chính bản thân mình. Tôi sai thật rồi, tôi hoàn toàn sai, tôi đánh mất anh ấy rồi.

            "Alo..alo...Mày còn đó không"

            "Tao đây"

            "Nó không nói mày nghe à"

           "Không,chưa từng"- tôi nói trong nghẹn ngào, thất vọng và sự tiếc nuối tận cùng.

           "Mày ổn không"

          "Tao ổn"

            Chưa bao giờ, chưa từng tôi tháy ổn. Tất cả chỉ là sự che đậy của bản thân, tôi không muốn bộc lộ những cảm xúc thật của mình. Nếu tôi nói ra, ai sẽ thương tiếc, ai sẽ thấu hiểu. Anh đi rồi, bầu trời trong tôi chỉ còn lại những đám mây đen. Anh mang đến ánh sáng, sự sống cho trái tim này. Nhưng cuối cùng anh lại chính là người giết chết tât cả. Nhưng năm qua anh đã nghĩ những gì, anh có từng nghĩ đến tôi, anh có từng nghĩ đến tương lai, hay đơn giản tôi chỉ là một con người mờ nhạt trong cuộc sống phong hoa tuyết nguyệt của anh. Một bông hoa dù đẹp đến đâu cũng sẽ có ngày lụi tàn. Sẽ chẳng còn ai muốn ngắm, sẽ chẳng còn ai muốn ở bên. Trong tôi anh là mặt trời soi sáng. Còn trong anh tôi chỉ là một bông hoa đã sớm lụi tàn. 

      Cho hỏi thế gian tình ái là chi?

     Người đến người đi như gió thoảng

     Nghe gió thổi ta ngẫm nghĩ đến người

     Ta vẫn nhớ người, ngươi có nhớ ta?

     Hư ảo bất phân,thật giả khó lường

     Đời này, kiếp này, mệnh này

     Chỉ muốn cùng người phiêu du.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Ngày 20/11 năm nay cũng rộn rã như những năm tôi còn học ở trường. Nhìn các em học sinh chạy nhảy quả thực khiến tôi nhớ đến bòng dáng của chính mình. Vẫn bộ đồng phục màu xanh, vẫn chiếc khăn quàng màu đỏ. Những kỉ niệm vẫn vơi đầy trong từng mẫu đất của trường. Những lúc cùng lũ bạn ăn kem ở căn tin. Những buổi sớm mai lặng yên nghe chim hót. Những lúc còn nghe được giọng anh nói dưới gốc cây.

         Thời gian trôi rát nhanh, đến khi tôi nhìn lại thì cũng đã 10 năm rồi. Tôi bây giờ đã là một bà cô 23 tuổi, cũng đã tìm được một công việc ổn định, tận hưởng thanh xuân đầy nhiệt huyết của bản thân. Nhưng có một thứ cho đến giờ tôi vẫn chưa thay đổi được. Tôi vẫn còn yêu anh. Tôi đã từng kiếm cho mình một tình yêu mới, nhưng tôi lại không làm được. Tôi tìm kiếm lại hình bóng của anh trên từng nẻo đường quen thuộc, tôi thường xuyên tìm kiếm thôn g tin của anh. Đã bao lần tôi nhủ bản thân từ bỏ, nhưng ánh mắt tôi cứ liên tục tìm kiếm,như một thứ được lập trình sẵn.

          Dưới gốc cây này, tôi và anh đã từng trò chuyện rất vui vẻ, anh tặng tôi một chai nước, một nhánh hoa Lavender. Anh đi lâu vậy rồi nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ. Những năm qua mỗi một giây phút tôi đều muốn gặp lại anh. Tôi điên cuồng chạy theo người có hình dáng giống anh. Nhưng lại thất vọng khi nhận ra không phải anh. Tôi không phải không muốn yêu người khác mà là không thể yêu. Anh vẫn năm giữ vị trí trong tim tôi. Tên anh đã khắc sâu vào tim tôi Tôi luôn thắc mắc không biết anh đang sống thế nào? Anh có thay đổi nhiều không? Anh đã kiếm được bến đổ mới chưa?

         Tôi muốn được một lần nữa bên anh. Tôi sẽ chỉ lẳng lặng dõi theo. Sự cao cả nhất của tình yêu là sự hi sinh. Cứ thế mà cho đi, không cần nhận lại. Chỉ cần người ấy hạnh phúc, mình cũng vì thế mà hạnh phúc. Chỉ mong được làm một phần trong kí ức của anh, chỉ cần anh còn nhớ đến một người con gái vẫn còn ở đây đợi anh. Nếu biết tôi yêu anh nhiều đến thế thì năm ấy tôi đã yêu anh một cách hết mình rồi. Có một loại tình cảm chỉ lẳng lặng như sóng ngầm, chúng ta sẽ chẳng thể nào nhận biết được. Chỉ đến khi người rời khỏi thế giới này thì đoạn tình cảm ấy đã khắc cốt ghi tâm rồi.

          Tôi lên lầu, đi đến phòng học lúc trước của anh, ngồi vào đúng chỗ của anh. Tôi chợt nhận ra, từ chỗ của anh có thể nhìn thấy phòng học của tôi ở đối diện, đặc biệt hơn là nhìn rất rõ chỗ ngồi của tôi. Anh có từng nhìn tôi học bài? Anh có từng ngắm tôi qua cánh cửa ?. Điên thật rồi, tất cả chỉ là những suy nghĩ viễn vong của chính bản thân tôi thôi, đó đều là chấp niệm,là một thứ tôi không thể buông bỏ được. Nhưng..... Anh có từng nhìn không? Tôi mong rằng câu trả lời là có. Từ chỗ của tôi, không thẻ nhìn được anh. Nhưng từ chỗ của anh có thể nhìn tôi rất rõ. Một ngươi thấy tất cả, một người thì không thấy, đều là những điều tự suy đoán. Trươc giờ tôi luôn dùng chữ ĐOÁN cho anh, cứ ngỡ rằng tôi hiểu anh nhưng thật ra là những gì tôi nhìn nhận một cách phiến diện. Tôi tin vào sự phán đoán của mình chứ chưa từng tin anh. Ra là vậy! Bao năm qua tôi đã sai thật rồi, sai rất nhiều. Tất cả đều do chính tôi, chính tôi đẩy anh ra xa. Tôi nhìn vào mặt bàn, là tên tôi và anh, là này chúng tôi yêu nhau, là ngày sinh của hai chúng tôi. Anh yêu tôi? Anh vẫn luôn yêu tôi. Ra là chính tôi giết chết tình yêu trong anh. Chúng tôi yêu nhau nhưng chẳng ai chịu nhận ra. Tôi vụt mất anh rồi, anh đã mãi mãi đi về nơi phươn trời xa xôi, anh sẽ chẳng bao giờ quay về bên tôi nữa. Nếu thật sự thời gian có thể quay lại, quay lại những năm tháng xưa cũ ấy. Tôi muốn nói "Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều" Tôi sẽ nói ra những lời từ tận sâu trong đáy lòng này. Những điều mà tôi cất giữ bấy lâu nay.

            Là anh! Đúng là anh rồi. Đó thật sự là anh. Anh đang vào lớp học của tôi, anh ngồi xuống bàn học của tôi. Anh vẫn còn nhớ ? Anh vẫn còn nhớ tôi? Thì ra trước giờ anh vẫn luôn yêu tôi. Anh chưa từng quên tôi đúng không? 

          Chúng tôi đang hoán đổi vị trí cho nhau. Tôi ngồi vào vị trí của anh, còn anh ngôi vào vào vị trí của tôi. Số phận làm vậy để chúng tôi cùng quay về năm tháng xưa ấy, để thấu hiểu cho đối phương. Anh đang ghi gì đó lên bàn tôi. Tôi chạy thật nhanh, băng qua hành lang, chạy vao lớp của mình, chạy đến chỗ anh đang ngồi. Tôi không thể vụt mất anh lần nữa, nhất định tôi sẽ giữ anh thật chặt. Anh mặc một chiếc áo len bên ngoài, trông vô cùng chững chạc. Anh vẫn như vậy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫ đôi môi ấy. Anh không thay đổi gi cả. Anh vẫn là cháng thiếu niên năm ấy tôi đem lòng yêu. Anh dời qua ghế bên cạnh, tôi ngôi vào chiếc ghế anh mới ngồi. Trên bàn anh ghi là"DÙ THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA, ANH VẪN CÒN VÀ SẼ MÃI YÊU EM NHƯ NHỮNG GÌ TA ĐÃ TỪNG NÓI"

         Hai hàng nước mắt tôi lăn dài. Chúng tôi đã luôn tự lừa bản thân mình. Chúng tôi vẫn còn yêu nhau, yêu nhau rất nhiều. Vậy là anh vẫn còn yêu tôi đúng không? 

        Tương tư chung quy lại cũng chỉ là một cơn gió đi ngang qua đời ta, để lại cho ta sự lưu luyến không nguôi. Lúc cơn gió ấy đến, chúng ta chỉ biết hưởng thụ cho bản thân mình, chúng ta mang sư ích kỉ và ngông cuồng của tuổi trẻ để yêu và được yêu. Cho đến một ngày khi cơn gió ấy đi mất, trong ta sẽ chỉ còn lại sự tiếc nuối, ân hận. Chúng ta ước thơì gian có thể quay lại, để sửa chưa những lỗi lầm ấy. Cơn gió đó có thể sẽ quay lại với chúng ta hoặc không. Nếu cơn gió ấy quay lại, thì có nghĩa hai chúng ta còn yêu nhau, số phận cho ta một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm,để chúng ta thay đổi chính bản thân mình.

       Cơn gió tương tư đến với ta một cách bất chợt và rời đi một cách vội vã. Vậy sau cơn gió chúng ta có những gì. Đó là sự nhớ nhung, ân hận. Từ đó ta nhận ra sai lầm của bản thân, chúng ta sửa đổi để trở nên tốt hơn để có thể một yêu và được yêu. Tương tư sẽ để lại cho ta những kinh nghiệm, những bài học đáng giá, những sự tiếc nuối để ta trân trọng tình yêu cũng như bản thân mình. Để ta hiểu rõ chúng ta cần gì, chúng ta yêu ai và sẽ mãi yêu ai.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        --HẾT--  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad