Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chàng không còn nhớ Kỳ Kỳ đâu nhỉ. Nhưng Kỳ Kỳ vẫn nhớ Mặc ca ca hằng ngày. Ca biết không, phù dung nở hết rồi, Mạc phủ lại một lần nữa chìm trong phù dung hoa rồi, sao Mặc ca ca vẫn mãi không về. Một mùa lại một mùa, đã thêm bảy mùa phù dung, Kỳ nhi đã cao bằng Mặc ca ngày đó rồi, Mạch Nha cũng béo tròn không ôm được nữa rồi, mẫu thân, phụ thân cũng phải tìm phu quân cho Kỳ Kỳ rồi, Mặc ca ca vẫn không về sao.

Thiếu nữ mái tóc dài buông xõa, đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm đôi ba câu, ngơ ngác đôi mắt ửng hồng ngồi bệt giữa vườn phù dung bên trong Mạc phủ. Bảy năm rồi từ khi Mạc phủ bị diệt vong, phù dung vẫn nợ rộ như vậy, mà nay, cảnh còn người mất. Thông đồng với địch quốc, bán nước cầu vinh, tội danh đủ để tru di cửu tộc, lại chính là thứ mà đương kim Thừa tướng Thiên Vệ Quốc gán ghép, đổ tội cho toàn bộ Mạc phủ. Máu tươi phủ xuống toàn bộ Mạc phủ một cách lặng lẽ, tiếng gào thét trong đêm vọng ra không một lời đáp trả, chỉ có tiếng kiếm quét trong gió thổi qua rét buốt đến đáng sợ. Mạc Hàn Bân đỏ mắt căm giận nhìn Thiên Vệ Quốc cao cao tại thượng trước mắt mình như muốn băm thây vạn mảnh.

_ Tốt, tốt hay cho một trung thần, tốt thay cho cái tiếng trung lương. Hạ độc sau lưng, hãm hại bằng hữu, giết chết dân lành. Ngươi không thấy hổ thẹn, ngượng ngùng khi được người dân ca tụng sao. Thật nhục nhã khi có một bằng hữu như ngươi.

Thiên Vệ Quốc lạnh nhạt không trả lời dưới cái nhìn đầy khinh bỉ của người bạn thân. Tiếng gào thét, tiếng gươm đao vẫn vang vọng khắp nơi trong Mạc phủ. Mạc Hàn Bân thân đầy máu nâng kiếm chém, từng hắc y nhân lần lượt ngã xuống song trên thân Mạc Hàn Bân lại nhiều thêm vết đao.

_ Bân ca!!!

Tiếng thét thê lương gào lên, người đứng đầu Mạc phủ ngã xuống trong vòng tay của nương tử mình. Phù Nhã đau đớn nhìn phu quân mình, một Mạc đại hiệp chính nghĩa luôn hào phóng cười sảng khoái giúp đỡ mọi người nay đã quỵ ngã.

_ Không ngờ có một ngày Mạc Hàn Bân ta lại chết dưới kiếm của kẻ ta tin tưởng nhất. Ha ha. Nhã nhi, ta đi rồi, nàng phải làm sao đây, muốn ta chờ muội bên cầu Nại Hà không.

Mạc Hàn Bân xót xa cười nhìn nương tử mình, cho dù trong hoàn cảnh thê lương, chật vật như thế này thì nàng vẫn đẹp như vậy. Phù Nhã mỉm cười lau vết máu trên mặt phu quân mình trả lời:

_ Ta không để chàng chờ đâu. Lỡ ta lạc mất chàng thì biết làm sao đây. Mặc nhi rồi sẽ ổn thôi phải không, Bân ca?

Không có cầu trả lời nào phát ra. Phụ nhân trẻ tuổi nâng kiếm lên rồi đâm thẳng vào lồng ngực mình rồi lặng yên ngủ trên lồng ngực của nam nhân trung niên kia.

_ Đại nhân, không tìm thấy đứa trẻ.

_ Cử người tiếp tục truy tìm. Thu dọn rồi mang họ thiêu đi.

Thiên Vệ Quốc lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi mà không biết rằng bên kia bức tường đẫm máu sau lưng mình có hai đứa trẻ đang ôm nhau khóc không ra lời. Không, là một nữ hài tử đang ôm chặt và bịt miệng nam hài tử lớn hơn mình một cái đầu. Nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống, hương phù dung hòa lẫn mùi tanh của máu lan tỏa khắp Mạc phủ. Mạc phủ hoàn toàn diệt vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro