Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần buông xuống, thiếu nữ khoác lên mình chiếc áo lông trắng thẫn thờ nhìn về phía căn phòng trước mặt lẩm bẩm

_ Muội phải về nhà rồi Mặc ca. Muội sẽ quay lại sớm, nhớ chờ Kỳ nhi.

Dọc theo vườn phù dung, nàng quay trở lại phủ thừa tướng qua một lỗ chó nhỏ bên góc hồ nước trong Mạc phủ. Lỗ chó này tạo nên là do năm xưa Tiểu Mạch Nha, con sói con mà Nhạc Kỳ và Hàn Mặc nhặt về nuôi đào được. Vậy nên trên đời này, ngoài hai đứa trẻ năm xưa ấy và Mạch Nha, có lẽ chẳng ai biết Mạc phủ và Phủ Thừa tướng lại có thể thông nhau như vậy.

Trở lại Thừa tướng phủ, thiếu nữ thẫn thờ kia bỗng nhiên ngã nhào xuống đất lăn mấy vòng liền. Từ một thiếu nữ xinh đẹp khuynh thành, Nhạc Kỳ giờ như một hài tử ham chơi thích nghịch đất, khuôn mặt thẫn thờ bi thương giờ trở nên ngây ngô ngốc nghếch. Nàng cười hề hề nhảy bước trên từng ô đá dọc hoa viên, ngắt từng bông, từng bông cắm đầy lên mái tóc đen đã phủ đầy bụi đất và cỏ rác.

_ Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy, đệ tìm tỷ cả ngày rồi đấy.

Một tiểu hài tử đột nhiên xuất hiện rồi chạy tới nhào vào lòng Nhạc Kỳ, khuôn mặt ủy khuất lên án cô gái trước mắt mình. Chớp mắt, tiểu hài tử lại cười toe toét khoe túi đồ trên tay mình:

_ Phù dung cao nè, đệ mua ở Thực Viên lâu về cho tỷ đấy, ngon lắm, tỷ ăn đi.

Nhạc Kỳ ngây ngốc nhìn tiểu hài tử một lát sau lại quay mặt đi nhìn chằm chằm vào gói đồ trước mắt mình, không thèm để ý đến sự ủy khuất hay khoe mẽ của ai kia đó. Nàng nhanh tay giành lấy túi bánh trước mắt rồi nhét nhanh vào miệng một miếng bánh phù dung cao như thể chậm một giây, bánh kia sẽ bay đi mất.

Tiểu hài tử cười hề hề nhìn tỷ tỷ mình ăn từng miếng, từng miếng bánh một. Đột nhiên cậu bé giật giật tà áo tỷ mình rồi ủy khuất há miệng nhìn cô gái. Nhạc Kỳ lại lần nữa ngơ ngác nhìn tiểu đệ đệ trước mắt đang túm áo cô. Một khắc sau, đôi mắt to tròn đen lấy của nàng đầy tiếc nuối tiễn đưa miếng bánh đang ăn dở trên tay tới miệng của ai kia đó. Tiểu hài tử sung sướng nhìn tỷ tỷ mình rồi ngon lành ăn mẩu bánh ít ỏi được đưa đến trước miệng.

Tỷ đệ hai người vui vẻ ngặm nhấm từng mẩu phù dung cao phía sau bụi cỏ mà không hề biết rằng toàn phủ Thừa tướng đang náo loạn đi tìm đại thiếu gia mất tích. Hôm nay là sinh nhật của đại thiếu gia Thừa tướng phủ Thiên Vệ Quyết. Từ 5 năm trước, sinh nhật của đại thiếu gia Vệ Quyết luôn được tổ chức bên ngoài phủ thừa tướng do hai lần tàn phá nặng nề của đại tiểu thư điên khùng. Chẳng ai trong phủ biết rõ ràng nguyên nhân đại tiểu thư Nhạc Kỳ bị điên vào bảy năm trước cả, mà cho dù có biết thì họ cũng không dại gì bàn tán, nói ra bởi ai cũng biết có lẽ Mạc phủ diệt vong là nguyên nhân đại tiểu thư trong phủ bị điên. Mà Mạc phủ từ bị cấm trong toàn bộ Thừa tướng phủ, chỉ cần bất cứ ai nhắc đến nó đều biến mất không dấu vết vào hôm sau. Họ là nô tài, sống chết của họ toàn bộ ở trong tay chủ tử, một việc không liên quan gì đến cuộc sống và miếng cơm manh áo của họ thì họ cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm đến nó, thà dành thời gian để tìm cách lấy lòng đại thiếu gia còn hơn. Vì vậy, trong Thừa tướng phủ, việc đại thiếu gia được nuông chiều, chăm sóc cẩn thận, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa và đại tiểu thư thì bị xem nhẹ như khuất cái, người qua đường đã là chuyện không còn gì bình thường hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro