Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phụ nhân béo tròn khỏe mạnh khoác trên mình quần áo lụa bắt mắt theo sau lưng ba bốn nữ hài xinh đẹp, thanh tú đang dáo giác khắp nơi trong hoa viên hi vọng có thể tìm thấy tiểu chủ tử của mình. Bỗng nhiên trong bụi cây nhỏ phía tây vườn phát ra vài ba tiếng cười khúc khích, vui vẻ của hài tử. Phụ nhân kia nhanh chân chạy đến bên góc phía tây thì thấy dưới đất bóng dáng hai người một to một nhỏ, một nam một nữ đang vui vẻ cần trên tay hai con châu chấu cỏ. Bên khóe miệng hai hài tử, không, một hài tử, một thiếu nữ kia vẫn còn vương vài mẩu bánh nhỏ. Phụ giận vừa bực mình, vừa giận dữ song không dám to tiếng gì với tiểu chủ tử đáng yêu, thanh tú đang ngồi bệt dưới đất kia của mình.

_ Ôi tiểu chủ tử của nô tài, ngài chạy đi đâu thế này. Mọi người đang chạy khắp nơi tìm ngài đấy. Ngài không nên ngồi bệt dưới đất thế kia, bẩn thỉu, ô oế thế thì nô tài biết nói thế nào với phu nhân đây. Ngài đứng lên đi, ngài xem cái áo phu nhân mới mua tặng ngài hôm nay đã bẩn thành cái gì rồi này. Nô tài dẫn ngài đi tắm rửa rồi ăn tối cùng lão gia và phu nhân.

Nam hài tử dưới đất khó chịu hất tay phụ nhân ra. Hắn khó khăn lắm mới có cơ hội vui vẻ hai người cùng tỷ tỷ của mình, lão ma ma hay lằng nhằng lại phải này lại không dưng xen vào. Nếu khiến tỷ tỷ hắn giận mỗi bỏ đi không thèm chơi với hắn nữa, xem hắn làm thế nào đuổi bà ta ra khỏi phủ. Xí, chỉ biết suốt ngày nói xấu tỷ tỷ hắn, còn bày bậy cho đám nha hoàn bắt nạt tỷ hắn nữa, tưởng hắn mù rồi à.

_ Tránh ra, ta cùng tỷ tỷ nói chuyện với nhau, một nô tài như ngươi là cái thá gì mà dám chen ngang. Còn nói câu nào nữa ta cho người vả miệng rồi đuổi ra khỏi phủ đấy.

Hung dữ quở trách lão ma ma trước mặt xong, tiểu hài tử lại trứng ra khuôn mặt nịnh hót ngây thơ của mình để dụ dỗ ai kia đang cố gắng lượm từng viên sỏi trên mặt đất cho vào chiếc hài bao hơi cũ xong là thứ sạch sẽ nhất trên người của thiếu nữ.

_ Tỷ tỷ, tỷ tỷ yêu dấu, tối nay tỷ ăn tối cùng tiểu Quyết được không. Tiểu quyết sẽ bảo trù phòng làm một bát mì thật to, rồi thật nhiều điểm tâm nữa, cho tỷ ăn, được không?

Nhạc Kỳ trưng ra khuôn mặt ngây ngốc nhìn tiểu đệ đệ bảy tuổi của mình. Nghếch mép bày ra hàm răng trắng tinh bên trong đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn trong suốt bên dưới mái tóc đen nay đã trở nên rối loạn đầy cỏ rác khiến nàng càng tội nghiệp, đáng thương trông như một tiểu tiên nữ lạc đường bị bỏ rơi.

_ Điểm tâm, điểm tâm, mì, mì?

_ Đúng vậy, rất nhiều điểm tâm và mì nữa, đồ chơi nữa. Đệ cho tỷ hết, tối nay tỷ đến phòng đệ ăn được không?

Cười ngây chốc lát, thiếu nữ kia lại nhăn mặt hất tay của tiểu hài tử ra khỏi váy mình.

_ Yêu quái, người xấu, không đi.

_ Không có, đệ không cho phụ thân và mẫu thân vào được không. Không có yêu quái, người xấu nữa.

Tiểu hài tử bất đắc dĩ hùa theo tỷ tỷ mình gọi phụ mẫu là yêu quái, là người xấu. Hắn không biết vì sao tỷ tỷ lại gọi họ như vậy nữa. Không chỉ vậy, nếu hắn đứng về phụ thân và mẫu thân thì tỷ tỷ sẽ càng không quan tâm hắn. Tỷ tỷ như vậy nhưng hắn thật thích tỷ tỷ mà. Tỷ tỷ đáng thương toàn bị mọi người bắt nạt. Không có cơm ăn toàn phải dành ăn với đám nha hoàn. Không có áo quần mới mặc toàn phải mặc áo quần cũ đầy bụi. Bọn nha hoàn đáng chết lười biếng không chịu giặt áo quần cho tỷ tỷ nữa. Phụ thân, mẫu thân lại chẳng bao giờ ôm tỷ tỷ như ôm hắn cả. Tỷ tỷ rất đáng thương. Lúc hắn bị phạt ở trong phòng không được ăn ngon chỉ có tỷ tỷ trèo cửa sổ đưa điểm tâm cho hắn, kể chuyện cho hắn nghe. Cũng chỉ có tỷ tỷ biết làm châu chấu cỏ tặng hắn. Tỷ tỷ là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro