Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tái mặt nghe tiểu chủ tử chỉ mới bảy tuổi đe dọa, lại còn phải đứng im như gỗ nhìn hai tỷ đệ mang hai khuôn mặt hài tử giống đúc nhau trò chuyện, lão phụ nhân bên cạnh nghẹn khuất muốn nổi điên mà chỉ có thể nhẫn nhịn. Họ là ai chứ, nhỏ là viên ngọc quý trên tay lão phu nhân, phu nhân cùng lão gia, to thì dù bị điên, khùng, hay tàn phá, gây rối thì lão gia, phu nhân vẫn bảo vệ mà không hề trách phạt, chưa kể còn được chủ nhân tương lai của phủ bảo vệ, che chở trăm bề nữa. Bà dù là vú nuôi của lão phu nhân thì cũng không dám lên mặt trước họ. Nhìn hai tỷ để dắt nhau đi không thèm nhìn mấy người nô tài là bà bên cạnh, bà đành tức giận bỏ đi tìm lão phu nhân cáo trạng. Hừ, cho dù được lão gia và phu nhân bảo vệ thì sao, bà biết được lão phu nhân chướng mắt đại tiểu thư điên khùng này từ lâu rồi. Dám lôi kéo thiếu gia chơi bẩn, ăn vụng, còn chia rẽ tình cảm giữa thiếu gia và lão gia, phu nhân nữa, bà phải xem kẻ điên kia bị trừng phạt một lần.

Bên trong phòng ấm, ngồi chính giữa cao nhất là một lão phụ nhân mang quần áo sang trọng, đôi mắt sắc bén, khuôn mặt tức giận nhìn mấy nô tài qùy dưới đất.

_ Vẫn không tìm thấy thiếu gia. Không phải chỉ là một đứa trẻ mới bảy tuổi sao, lại có thể biến mất không thấy. Ta nuôi các ngươi để trông coi, bảo vệ thiếu gia không rời một tấc mà các ngươi đang làm gì đây hả?

Rồi lão phu nhân quay sang trách mắng nữ nhân xinh đẹp, hiền từ với vẻ mặt đầy lo lắng ngồi yên bên cạnh:

_ Không phải ngươi mang tiểu Vệ Quyết ra ngoài vui chơi sao, giờ nó đi đâu rồi mà một mẫu thân như ngươi lại không biết. Tiệc sắp diễn ra rồi mà chủ nhân của bữa tiệc không biết đi đâu. Ngươi làm mẫu thân, làm nữ chủ nhân của thừa tướng phủ như vậy hả.

Nữ nhân xinh đẹp bên cạnh chỉ biết im lặng nghe bà bà quở trách. Biết sao đây, là do bà không trông kỹ Quyết nhi, cứ nghĩ tiểu Quyết chỉ chọn mấy món điểm tâm rồi ngồi ăn, ai ngờ bà nói chuyện với chưởng quầy Thực Viên lâu xong, tiểu Quyết lại biến mất không thấy. Bà cũng biết bà bà không thích mình. Ai bảo bà thua kém người khác chỉ sinh được hai hài tử, mà trong đó lại có một hài tử điên điên khùng khùng làm mất mặt phủ Thừa tướng nữa. Trong phủ cũng không có một thứ tử nào nên bà bà suốt ngày quở trách bà là đố phụ. Không làm gì được con trai mình, lão phu nhân chỉ có thể tìm con dâu trút giận. Và bà cũng chỉ có thể im lặng hứng chịu, bà cũng không muốn như mấy phu nhân quyền quý kia bày ra vẻ khoan dung rồi chia sẻ nam nhân của mình cho người khác. Thực ra bây giờ bà cũng chỉ hơi lo lắng cho tiểu Quyết một chút, bà biết chắc nó đang vui vẻ trốn đâu đó chơi cùng tiểu Kỳ Kỳ, bà nhớ rõ Kỳ nhi thích ăn phù dung cao tiểu Quyết đưa. Bà nghĩ may mắn, ít nhất Kỳ nhi còn thân cận với tiểu Quyết, không như bà cùng phu quân. Bà thở dài xót xa, cũng bảy năm rồi. Một lát sau, một phụ nhân đột ngột chạy vào phòng bẩm báo.

_ Bẩm lão phu nhân, phu nhân. Nô tài đã tìm thấy đại thiếu gia rồi ạ. Thiếu gia đang chơi cùng đại tiểu thư trong vườn hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro