Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lão ma ma bẩm báo xong, lão phu nhân tức giận hất đổ cả tách trà.

_ Lại là kẻ điên khùng kia. Ta đã nói nó không được để nó chạy điên bên ngoài mà không ai chịu nghe. Không biết nó lại bày trò bẩn thỉu nào cho tiểu Quyết chơi không nữa. Hôm nào tiểu Quyết đi cùng nó đều mang bộ dạng ăn mày trở về, thiệt chọc tức ta mà.

Lão phu nhân thở phì phò đầy tức giận. Bà vẫn còn nhớ năm xưa kẻ điên khùng kia chỉ thẳng mặt bà mà kêu lão bà điên. Bà căm hận muốn băm vằm nó ra nhưng con trai bà là can ngăn, che chở cho nó. Bà tức giận tuyệt thực mấy ngày liền mà chẳng thay đổi được gì. Đúng là nam nhân, có nương tử, có nữ nhi lại quên mẫu thân. Thật tức chết bà.

Phụ nhân xinh đẹp bên cạnh mắt điếc tai ngơ nghe bà bà mình tức giận mắng chửi, trong lòng lại thầm vui mừng vì hai hài tử của mình có thể thân cận với nhau. Bà nhớ năm xưa nữ nhi đáng yêu người gặp người thương của mình trở nên điên khùng, không chỉ không thèm nhận phụ thân, mẫu thân mà còn ghét bỏ đứa em trai mới chào đời nữa. Bà cũng bất đắc dĩ nhìn đứa con gái đáng thương của mình càng ngày càng điên, hễ gặp phụ thân là hét toáng yêu quái, hễ gặp mẫu thân là la ó người xấu, hễ đến sinh nhật em trai là đập phá, điên khùng ném đổ tất cả mọi thứ. Mọi người khắp kinh thành sáu năm trước đều biết thừa tướng có một nữ nhi bị điên, trong lễ mừng một tuổi của tiểu đệ lại ném đổ, đập phá tất cả mọi thứ trong phủ, chạy khắp nơi trong phủ la hét yêu quái, yêu quái, người xấu, người xấu. Bà xót xa nhớ đến năm xưa bất kỳ ai gặp nữ nhi mình đều khen đáng yêu, ngoan ngoãn, giờ đây lại...

Liếc mắt nhìn phu nhân đang còn chìm trong hồi tưởng, lão ma ma thấp giọng tiếp tục bẩm báo cho lão phu nhân.

_ Bẩm, đại, đại tiểu thư rủ thiếu gia ngồi bệt dưới đất trốn sau bụi cây ăn vụng bánh, còn ngắt cỏ, lượm đá chơi. Thiếu gia không muốn ra phủ tham gia tiệc sinh nhật của mình lại rủ tiểu thư về phòng chơi. Tiểu thư yêu cầu thiếu gia không được gần với lão gia và phu nhân, kêu lão gia và phu nhân là yêu quái, là người xấu thì tiểu thư mới đi cùng thiếu gia. Thiếu gia bị ép kêu, giờ đang cùng đại tiểu thư đi về Thanh Phong viện của thiếu gia rồi ạ.

Lão ma ma nhắm mắt nhắm mũi bỏ bên quên đôi mắt như dao găm đang bắn về phía mình tiếp tục bẩm báo với lão phu nhân. Bà cược lão phu nhân sẽ bảo vệ bà, sẽ trừng phạt tiểu thư điên khùng kia. Chính vì vị tiểu thư điên kia mà tiểu thiếu gia không còn thân cận với bà nữa, còn đe dọa đuổi bà đi, chỉ có nàng mới nói xấu bà với thiếu gia làm thiếu gia ghét bỏ bà.

Rầm! Tiếng vỗ bàn đầy tức giận vang lên. Lão phu nhân tức giận bừng bừng chỉ vào mặt nữ nhân xinh đẹp bên cạnh nói:

_ Tốt, tốt, tốt. Ngươi nghe chưa, nghe thấy đứa con gái yêu quý, bảo bối của ngươi làm gì chưa. Suốt ngày chạy điên khắp nơi gọi loạn không nói, dạy tiểu đệ chơi mấy trò của lũ ăn mày không nói, mắng chửi, bất kính với trưởng bối không nói, nay còn dám dụ dỗ tiểu đệ không thận cận phụ mẫu, bất hiếu mắng chửi phụ mẫu. Ngươi còn muốn bảo vệ nó đến bao giờ, ngươi muốn phá hủy toàn bộ tương lai, hy vọng của thừa tướng phủ sao? Đi, chúng ta đi, không thể để kẻ điên kia tiếp tục làm loạn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro