1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay thầy có vui không?"

"Gặp được Vọng Tinh nên tôi rất vui."

Cam Vọng Tinh nghe mà buồn cười, không nhịn được "phụt" một tiếng, cậu giơ tay đánh lên người bên cạnh nhưng rõ ràng rằng không có chút lực nào.

Vừa "gãi ngứa" vừa giả bộ thẹn thùng mà nói.

"Ó! Đáng ghét! Thầy đáng ghéc quá đi."

Lelush trái ngược với dáng vẻ sảng khoái hết sức của Cam Vọng Tinh lại chỉ mỉm cười dịu nhẹ, nhưng cũng rõ ràng rằng vui vẻ tràn đầy trên khuôn mặt.

Hai người đứng sát rạt, không khí cũng cực kỳ thuận hòa.

Trương Hân Nghiêu đứng một bên nhìn mà cảm thấy bản thân có chút thừa thãi. Cũng rất nghi hoặc, sao lại có cảm giác, Lelush giống như đang cưng chiều đứa con trai út của nhà anh vậy?

Rồi rốt cuộc ai mới là papa chân chính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro