2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy nói về ấn tượng đầu tiên của thầy đối với người bạn thân nhất trong Chuang đi."

Cam Vọng Tinh lân la bắt chuyện với Lelush trong căn phòng kí túc xá vắng. Câu hỏi này có chút thú vị khiến Lelush không nhịn được mà quay sang nhìn người bên cạnh.

Nói thế nào nhỉ, nếu mà đầu tiên thì chính là đẹp trai chăng? Kỹ năng nhảy và hát cũng không tệ, nhất là phần thi battle, giọng hát trầm ấm run rẩy, đúng là rất hay. Đã vậy còn chung tư tưởng muốn về nhà. Sao có thể không ấn tượng cơ chứ.

Lelush suy suy nghĩ nghĩ, nhưng rồi lại dần để tâm trí mình đánh rơi trong đáy mắt em. Cam Vọng Tinh có đôi mắt sáng. Vì thế mà ấn tượng về em trong mọi người đều là "cậu bé của vì sao sa". Tâm hồn em trong sáng và chân thành, đáng yêu và năng động, ngây thơ nhưng không hề ngu muội.

Em ấy so với nhiều bạn nhỏ tuổi hơn lại có dáng vẻ giống em trai hơn nhiều.

Cam Vọng Tinh thấy người bên cạnh nhìn mình chăm chăm nhưng hồn như đã lạc đường, em vội vẫy tay qua lại trước mắt thầy nhưng không hiệu quả.

"Thầy Lê, này thầy Lê?"

Cam Vọng Tinh lại thấy buồn cười, đương lúc em cười tít mắt muốn hạ tay xuống thì đối phương đã giữ lấy tay em, dùng chất giọng trầm ấm thỏ thẻ trong khi ánh mắt dịu dàng vẫn khóa chặt người em.

"Rất đẹp."

Cam Vọng Tinh là đứa trẻ ngốc, em mở tròn mắt ngơ ngác, "Hả?" một tiếng, vẫn được sự bao dung của Lelush vỗ về. Lelush nói thêm một lần nữa, cố gắng nói chậm lại và lớn hơn, thầy sợ em nghe không được.

"Người thân nhất với tôi trong Chuang là em. Cam Vọng Tinh rất đẹp."

Đối phương ngây người rồi há tròn miệng như thể hiện sự bất ngờ tột cùng. Em kích động nói với Lelush.

"Là ai dạy thầy nói như thế vậy hả thầy Lê???"

Nhưng rõ ràng em không tức giận, vì đôi mắt sáng tràn ngập vui sướng của em đã nói rõ điều đó.

Ngay cả người ngoài cuộc như Tỉnh Lung, chỉ là khéo ý đi ngang qua cũng biết điều đó.

--------------------------------

Cưng Tinh Tinh quá điii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro