3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy ơi, đi dạo không?

                                          - Em đang ở đâu?

Trời đã về khuya nhưng Thượng Hải phồn hoa không hề mang chút hình dáng cô quạnh nào, vẫn ồn ào và náo nhiệt như thường lệ.

Cam Vọng Tinh ăn mặc đơn giản đứng bên hè đường, em đang đợi một người. Đôi mắt vì vậy cũng nhìn quanh quẩn. Em ngáp ngủ một cái thật lớn, lớn đến nhăm nhúm mặt mày, để rồi tới khi mở mắt người em đang tìm đã đứng trước mặt em.

Lelush mặc áo hoddie đen, vẫn là dáng vẻ bất cần và mỏi mệt em thường thấy trong show, nhưng em biết, thật ra từ sau khi thoát khỏi nơi đó, thầy vui vẻ không ít, chỉ là trông thầy...như vậy mà thôi.

"Em đợi lâu chưa?"

Cam Vọng Tinh lắc đầu nguây nguẩy. Đôi mắt cũng tự động híp lại, để Lelush có thể nhìn thấy sự vui vẻ của em dù nửa khuôn mắt đã bị che lấp phía sau chiếc khẩu trang trắng.

Thầy gật nhẹ đầu như hiểu tâm ý em, chỉ đơn thuần là vậy.

"Có nhiều fan hỏi em có muốn cùng thầy đi dạo phố không lắm á."

Cam Vọng Tinh là người bắt đầu cuộc nói chuyện. Lelush đi bên cạnh khẽ nghiêng đầu nghe em nói.

"Mấy chị ý toàn trêu em thôi."

Thầy nhẹ nhàng đáp lời.

"Vì họ yêu em mà."

Cam Vọng Tinh hơi bĩu môi như ra chiều phản đối. Nhưng cả thầy lẫn em đều biết, lòng em rõ điều này như mặt trời ban trưa, nên em lại bật cười vui vẻ, sóng vai vui vẻ bên cạnh thầy kể về một ngày hôm nay của em đã làm những gì. Thầy dịu dàng lắng nghe, lâu lâu lại cùng em nói chuyện phiếm. Không khí hòa hợp ấm áp khiến người đi đường không khỏi ngoái đầu nhìn. 

Cam Vọng Tinh chợt nhận ra, có chút xấu hổ rụt mặt trong chiếc khẩu trang đen bao quanh khuôn mặt nhỏ, em khe khẽ nói với thầy về sự phát hiện của bản thân. Thầy ngược lại không bận tâm nhiều đến thế, chỉ bình thản an ủi em.

"Không sao đâu, họ nhìn vì em đẹp trai đấy."

"Thầy Lê thầy thật là..." 

Cam Vọng Tinh nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của thầy mà không khỏi bất lực, em chỉ phẩy tay qua loa coi như tự mình chấp nhận.

Sao cũng được, em cũng quen dần rồi. Ngay khi suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu em thì ánh sáng chói của đèn đường lập tức bị che mờ đi vì hình bóng đen của đối phương đột ngột tiền gần về phía em.

Thầy nhìn em, đôi mắt hiện lên hư tình lấp lánh. Cam Vọng Tinh bị nhìn đến cả người nóng rực, tròng mắt hơi đảo, luống cuống đến quên cả chữ.

"À...ờm, thầy, thầy ơi?"

"Đẹp trai như vậy, em có muốn chụp hình làm kỷ niệm không."

Thầy vừa dứt lời, bộ dạng như rùa rụt cổ của em lập tức được thu hồi, trở về với phong thái tự tin hăm hở vốn có ở em.

Cam Vọng Tinh hí hửng rút điện thoại, như có như không quên bẵng đi khoảng khắc kỳ lạ mới nãy.

"Đúng rồi ha! Nào nào, chúng ta cùng chụp ảnh đi, quay cả douyin khoe với các chị nữa."

Thấy em như vậy, Lelush không nhịn được nâng khóe môi thật cao, đứng gần lại sau lưng em, tạo dáng tay Hi để em chụp ảnh, khu bình luận nhanh chóng có người ùa vào, thay phiên nhau gõ phím.

Nhưng hiện tại thầy không để ý lắm, chỉ là không cách nào hạ được khóe miệng, lưu giữ dáng vẻ ngây ngô đáng yêu của em trong đáy mắt.

"Nào nào, để em gửi ảnh sang cho thầy nhé."

Thầy gật gật đầu, tiếng chuông tin nhắn nhanh chóng vang lên. Trong những bức hình kia, có em và thầy, bên trên là nền trời đen, có một vài vùng nhỏ trong những bức ảnh bị ánh đèn chiếu sáng vàng tạo nên một khung cảnh hư ảo, vừa lãng mạn vừa mộng mơ một nét đời thường.

Nhưng điều làm thầy thích thú nhất là, trong số chúng có một tấm bị nhòe hơn hẳn, nhưng vẫn trông kịp thấy tầm mắt em đã di dời sang gương mặt người bên cạnh mình mình mất rồi.

Thầy mỉm cười, lập tức cho nó vào mục yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro