Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đang bàn tán sôi nổi về cô nữ sinh này, cô giáo bước vào lớp.

" Đây là học sinh mới lớp ta, Nguyễn Nhật Hạ Thư, sau này các em giúp đỡ bạn."

Cô giáo nói xong liếc xuống lớp một vòng, chỉ tay vào chiếc ghế trống cuối lớp.
" Thư, em xuống dưới ngồi kế bạn học Gia Nhiên đi."

Nói cụ thể một chút thì Gia Nhiên ngồi bàn bên cạnh Tín và Khoa, do sỉ số lớp lẻ nên dư một chỗ ngồi. Thư bước xuống dưới, cô di chuyển đến chỗ ghế bên cạnh Nhiên.

" Hi~ bạn học nhỏ." Nhiên chống cằm, mỉm cười nhìn Thư.

"Chào."
-                -                -
Đến giờ ra chơi, canteen tấp nập người, Khoa đi đến văn phòng lấy tài liệu cho cô Hiền, còn Tín và Nhiên thì ngồi đợi hắn dưới sân bóng rổ.

" Êy Nhiên, nhìn kìa." Tín vỗ vào lưng Nhiên, tay chỉ về phía trái sân bóng rổ.

Nhiên vô thức nhìn qua, bên đấy là một đám nữ sinh, tay cầm chai nước, lâu lâu lại ngó nghiêng vào sân bóng. Bỗng có một cô gái bước vào, bên cạnh còn có người chặm khăn lau mồ hôi cho cô.

" À, Thu Hạ 11D4, hình như được mệnh danh là nữ thần khối 11, cánh hoa xinh đẹp không dính một hạt cát lại đến nơi nồng nặc mùi cơ thể đến vậy sao?" Gia Nhiên nói một lượt, rồi nhìn từ đầu xuống duới chân Thu Hạ.

" Haha! Bình thường tao thấy mày khôn lỏi lắm, nay lại ngu đến vậy. Thấy tay cô ấy cầm một chai nước không? Chắc chắn là đến đưa nước cho người tình trong mộng rồi!" Trung Tín vừa nói vừa đắc ý, cầm cậu ta đã hất lên đến trời.

" Hai cậu không mua nước cho tôi à?Lại còn đi trước." Giọng nói văng vẳng từ xa, là của Khoa. Khoa trong bộ đồ bóng rổ rất cuốn hút, mái tóc ướt vuốt ngược lên, thân hình cao hơn m80 làm Khoa nổi bật trong sân trường chen chúc.

Các nữ sinh trong sân thấy Khoa đến ồ ạt réo lên vui sướng. Anh cười hiền từ, nhẹ nhàng đi qua đám nữ sinh đông đúc. Thu Hạ thấy Khoa, cô giơ tay lên vẫy chào, Khoa cũng mỉm cười lại. Anh là tâm điểm của sân bóng, luôn là như vậy. Cứ mỗi trận giao đấu nào có Khoa là hôm đấy nữ sinh phải xếp hàng mua nước, rồi còn chen chỗ đứng nữa. Cô bán canteen nhờ phúc phần của Khoa mà cũng được hưởng lợi. Sau vài phút giao lưu thì cũng đã đến lúc trận đấu bắt đầu, cả hai bên đều chơi rất hăng, nữ sinh trong trường liên tục hò reo cổ vũ.

Trái ngược với sự sôi nổi của sân bóng rổ, canteen hôm nay im ắng. Thư đến canteen, hôm nay là ngày đầu nhập học nên cô cũng không rành rõi về ngóc nghách cái trường to bự này, Thư chỉ biết mỗi canteen vì nó là nơi dễ nhìn thấy nhất.

"Cô ơi, ở đây có bán mì không ạ?"

"À có, cháu muốn ăn loại nào? Khô hay nước?"

"Cho cháu mì nước ạ."

"Cháu ra bàn đợi tý nhá. Cô làm xong sẽ bưng ra."

"Vâng, cháu gửi tiền ạ, cảm ơn cô."

Thư tùy tiện chọn một bàn, cô kéo chiếc ghế gỗ ra và ngồi vào. Thư nhìn lên trời, ồ, mây kéo tới đã che lắp mặt trời rồi, thật thoải mái, mới vừa nãy vẫn còn nắng gắt.

Tầm 15 phút sau cô canteen mới bưng mì ra, cô xin lỗi Thư vì ra chậm, lúc nãy không may ấm nước sôi bị hư nên cô phải nấu nồi. Thư lắc đầu, bảo với cô là không sao, cô chờ được.
Vì đã quá đói nên cô quyết định đánh chén ngay tô mì nóng hổi này.

5 phút sau, canteen vang lên tiếng ồn.
" Từ Khoa, hôm nay cậu chơi vẫn đỉnh như ngày nào, tuyệt vời!"

"Đúng đúng, cậu nhanh đến nỗi đối thủ không kịp nhìn bóng luôn mà!"

Đám con trai xung quanh Khoa ai cũng nhễ nhại mồ hôi, bước vào canteen hay quyện cùng mùi thức ăn có chút khó ngửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh