Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nguời tiến dần tới quầy thức ăn, Khoa mua một chai nước tăng lực và một ổ bánh mì trứng, ngồi đại vào một bàn, mấy người theo sau cũng ngồi chung. Trùng hợp thật, đấy cũng là bàn của Thư đang ngồi. Vốn dĩ cô nghĩ canteen không có người nên ngồi bàn lớn để một mình xưng vương một quốc, ai dè lại có mấy tên cũng vào canteen chứ?

Lúc này Khoa và Thư đang ngồi đối diện nhau, chỉ cần nhìn lên là sẽ chạm mắt nhau. Thư cố gắng ăn nhanh để đi lên lớp, cô ngại muốn nổ tung đầu rồi, một đứa con gái lại ăn cùng bàn với một đám con trai. Hơn nữa, hình như hồi nãy người tên Khoa gì đấy nhìn cô chằm chằm, sau mới đấy cuối xuống ăn.

"À Khoa, nãy có nhiều đứa con gái tình nguyện đưa nước cho cậu mà, không nhận à? Sao còn mua nước?"

" Khoa nhà mình không uống nước ai đưa đâu, kị nhất là đồ ăn, ngộ nhỡ mấy đứa con gái ấy muốn hôn gián tiếp với cậu ấy nên chạm môi lên vành chai trước sau đó mới đưa? . Cậu ta thường chỉ nhận quà thôi, không phải gấu bông là được."

"Tại sao lại không nhận gấu bông nhỉ, tôi thích nhất là nhận gấu bông từ bạn gái, ôm nó đã lắm."

"Mày ngu vừa thôi, lỡ gấu bông có camera ẩn thì Khoa chịu thiệt à? Vả lại lúc ngủ cậu ta thường không mặc áo nữa đó."

Ngoài cửa canteen truyền ra tiếng ồn, Thư đưa mắt qua, rất nhiều người đang chen chúc vào canteen, tất cả đều là nữ sinh thì phải, Thư bắt đầu thấy cảm giác không lành, cô chỉ cắm cúi ăn chứ không dám ngẩng đầu lên.

Cô cảm thấy nổi da gà, ngẩng đầu lên một chút thì thấy nữ sinh nào cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ. Thư nổi da gà, cô không dám ăn nữa, cô bỏ đũa lên vành tô, lau miệng rồi đi ra khỏi canteen. Tên  Khoa Khoa gì đấy, tự nhiên ngồi cùng bàn với mình, hại không ăn no được, tức chết đi được!!!

Thư xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, vẫn còn đói, hồi nãy cô còn chưa ăn đến nửa bát mì. Cô bước vào lớp, ngồi xuống bàn rồi lật sách Hóa ra, tiết tiếp theo là Hóa học, môn cô thích nhất.

"Yo~ bạn học, cậu không đi xem bóng rổ hay đi ăn à? Ngồi trên cái lớp tẻ nhạt này hoài không chán à?"

Thư liếc mắt qua, là Nhiên và Tín, cô thở dài :
"Ừm, là nhờ phúc phần của bạn cậu."

Tín và Nhiên tiệt nhiên không hiểu chuyện gì. Bạn? Là thằng Khoa đấy à? Nhiên bước xuống, ngồi vào bên cạnh Thư.

"Khoa đấy à, tính cậu ta tự nhiên lắm, cậu ta đã làm gì cậu?"

Thư vuốt trán, không biết có nên nói cho tên cáo già này không.

"Tôi đi ăn, cậu ta đi vào mua đồ, lại ngồi tùy tiện vào bàn tôi, nữ sinh ở đấy nhìn tôi như muốn lủng tường."

" Haha, rồi cậu sẽ quen thôi, nhiều nữ sinh lọt vào trường hợp đó rồi, đa phần ai cũng thích tính tự nhiên của Khoa, ai cậu ta cũng thoải mái hết."

"Haizz, đúng là tự nhiên như Ruồi mà."

Kết thúc giờ ra chơi, Khoa cuối cùng cũng vào lớp.

"Tín, Nhiên, không đi ăn à?"

"Không, canteen bị đám nữ sinh cuồng nhiệt của cậu chiếm rồi."

"Không cần phải nói, phiền phức lắm."

Vào tiết Hóa, ai cũng rất chăm chú nghe giảng bài.

" Êy Nhiên, mày có sách không? Cho tao mượn với, tao với Khoa quên mang mất rồi."

"Thư, cậu cho hai người đó mượn sách được không, tôi bị mắc bệnh sạch sẽ."

"Được."

Khoa và Tín lấy cuốn sách Hóa từ tay Thư, sách bao bọc rất kĩ, chẳng như sách của Tín, rách như giẻ lau, có khi còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh