Chương 10: Bán con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, cậu ba ốm nặng, sốt li bì mấy ngày không tỉnh. Bà cả gọi ông thầy thuốc trong làng cho đến cả bác sĩ trên thành phố cũng chẳng nhằm nhò gì sất. Cuối cùng, ông bảo bà cả thôi đi, làm gì cho phí tiền phí của rồi gọi một ông thầy toán trong làng đến trừ ma.
 
Chẳng biết lão thầy kia biết trừ ma thật hay không, hay là bị ma trừ rồi. Lão nhảy múa lên đồng một hồi, bảo với bà cả, bệnh của cậu ba phải chọn ngày lành tháng tốt để kết hôn, âm thịnh dương suy, chắc chắn lành lặn. Bà cả nghe theo, chọn lấy một mối trong làng. Mà con gái trong làng hợp tuổi với cậu chỉ có cô Sương.
 
Nó định đi nói với bà cả, là chuyện này không được đâu, vì cô Sương thích cậu Thịnh rồi. Nào ngờ, lời còn chưa nói, hôm sau đã thấy sính lễ tươm tất rồi. Nghe đâu là u cô Sương nhận tiền nhà phú ông, “bán” con gái mình đi.
 
Cậu tư đương nhiên không chịu, đến tìm cô Sương mấy lần nhưng không gặp được , đều bị u cô can lại. Cậu vẫn không buông tha, nhiều lần đến làm loạn, phú ông nổi cáu, sai người đi bắt cậu lại, nhốt cậu về phòng.
 
"Sương, mau ra đây đi!" Cậu đứng trước hiên nhà , rướn cổ gọi tên thị.
 
"Cậu mau về đi. Nó đã quyết định rồi." Nhà cô Sương rách nát đến nỗi còn chẳng có nổi cánh cổng, u cô chỉ có thể lấy thân mình che chắn lại, không cho cậu tiến thêm bước nữa.
 
"Tôi không cần biết. Tôi cần ba mặt một lời nói chuyện." Cậu toan lao đến nhưng đã bị người của phú ông can lại.
 
Cậu cố gắng cùng vẫy, nơi khuỷu tay bị tóm chặt đã đỏ ửng lên.
 
Nó thấy thương cậu, xông đến ôm chặt chặt lấy eo cậu. Nhưng sức cậu mạnh quá, bất ngờ xô ngã nó xuống đất. Cỏ dại dính cả mảng đầu.
 
“Mưa, có sao không?” Cứ như mọi thứ xung quanh cậu giờ mới kịp sáng lên, mới kịp để ý đến nó.
 
“Con không sao.” Nó lắc đầu, nhưng càng lắc, cái đầu lại càng u mê hơn.
 
Cậu cũng thôi vùng vẫy, ôm lấy thân thể nhỏ bé của nó mà đứng dậy. Cuối cùng cậu cũng chịu bị bắt về.
 
Về nhà, cậu bị nhốt trong phòng suốt. Mưa đi đưa cơm cho cậu. Lần nào thức ăn cũng vẫn còn nguyên. Nó lo ngay ngáy, nhiều lần đập cửa nhưng cậu cũng chẳng buồn đáp lại, tựa trong phòng chẳng có ai. Đêm đến, cậu cũng chẳng buồn thắp đèn, nhưng nó biết, cậu chưa ngủ, cậu căn bản không ngủ được.
 
Ngày thành hôn rất nhanh được định ngày để mong cậu ba sớm tỉnh lại. Cỗ bàn chuẩn bị rất đơn giản, chỉ mời người trong làng. Bà cả hứa, chỉ cần cậu ba bình an tỉnh lại sẽ đền bù một cái lễ và của hồi môn lớn hơn cho nhà gái. Bà còn đích thân chọn ra một con gà trống khỏe mạnh nhất để thay mặt cậu ba thành hôn với cô Sương. Mưa thấy buồn cười nhưng nó cũng chẳng dám ho he.
 
Vào đêm cuối cùng trước ngày thành hôn, nó lại đi đưa cơm cho cậu Thịnh. Cơm trưa của cậu vẫn còn nguyên. Nó thở dài thườn thượt như người già nhiều tâm sự. Đặt khay cơm xuống, nó không về phòng ngay mà ngồi xuống, dựa lưng vào cửa phòng cậu. Nó nghĩ cách cánh cửa này, chắc cậu cũng đang dựa vào đó mà buồn lòng.
 
“Cậu mà không ăn, con ăn hết đấy nhé.” Nó nói vọng vào.
 
“...”
 
“Cậu giận con làm mặt cậu nổi mẩn à?”
 
“...”
 
“Có sao đâu, trông cậu vẫn đẹp trai mà.”
 
“...”
 
“Cậu làm như thế cũng có được cái gì đâu?”
 
“...”
 
“Để con nói cậu nghe.”
 
“...”
 
“Ngày trước con nhặt được con mèo mun, cho nó ăn hết phần cơm của con, thế mà hôm sau nó lại bỏ đi rồi.”
 
“...”
 
“Nhưng con không giận nó đâu. Vì nó muốn làm mèo hoang, con cũng không ép nó làm mèo nhà được.”
 
“...”
 
“Thế nên người con thích muốn làm gì, con cũng nghe theo.”
 
“...”
 
“ Nên cậu quyết định thế nào, con cũng nghe theo cậu.”
 
Nói rồi, nó bỏ về bếp. Sáng hôm sau, nó phát phát hiện khay cơm đã hết nhẵn. Nó mừng ra mặt, nhưng cũng chẳng có thời gian quan tâm nữa. Bởi từ sớm, nó đã phải dậy chuẩn bị lễ cưới cho cậu ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie