Chương 11: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chiều, cô dâu đã được đón về nhà trai. Nhà trên vốn khách khứa đã ầm ĩ, nay lại càng ồn ã hơn. Nhân lúc chẳng ai để ý, nó lén chạy đến phòng tân hôn.

Ở đó, giường chiếu đã được thay một màu đỏ rực. Cậu ba vẫn bệnh nằm đó, chưa tỉnh lại. Ngồi ngay bên mé giường là cô Sương.

Thị mặc một bộ quần áo lụa bóng đỏ rực nhưng chả có hoa văn gì, như chỉ được may qua quýt cho xong. Hai khóe môi cô trĩu nặng xuống như bị người ta kéo đẩy. Người ta lấy chồng, đêm tân hôn sẽ hạnh phúc, còn cô cưới chồng đêm tân hôn lại bơ vơ.

"Sao em lại đến đây?" Thấy nó bước vào, thị bất ngờ hỏi, len lén gạt đi mấy giọt nước mât đặt dưới cằm.

"Sao cô lại đồng ý cưới cậu ba? Cô thích cậu tư cơ mà?" Nó hỏi ngược lại.

Nó nghĩ cô cũng thích cậu tư thật, vì nó cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng nó không hiểu, nó tưởng người ta thích nhau sẽ cưới nhau cơ.

Thị không trả lời, thị cũng không biết phải nói thế nào. Thị rơi nước mắt xuống gò má đã hóp đi mấy phần, lắc đầu nguầy nguậy.

"Chị còn có mẹ. Chị phải nghe mẹ."

"Hay chị với cậu ba đi trốn đi."

Nó không hiểu bản thân nó lấy đâu ra cái ý tưởng điên rồ như vậy.

"Không em không hiểu." Thị khóc dữ hơn. "Chị đã cưới cậu ba rồi, chị phải theo cậu ba. Đời này chị chỉ theo cậu Khang được nữa thôi."

Thực sự nó cũng không hiểu. Không hiểu được điều gì đang ràng buộc thị. Nhưng nó cũng không cãi nữa, toan rời khỏi phòng thì thị cất lời.

"Nếu em có gặp cậu tư, bảo cậu, nhân lúc tình còn chưa sâu thì cắt đứt đi."


Đêm, nó lại đưa cơm cho cậu Thịnh. Đứng ngoài cửa phòng nó kể hết chuyện cho cậu nghe. Nó tin chắc rằng cậu vẫn đang nghe nó nói.

"Mưa vào đây đi." Cậu ba gọi, giọng cậu rất nhỏ rất khàn, sinh khí hình như đã cạn kiệt rồi.

Bỗng dưng nó cảm cảm thấy hồi hộp. Phòng cậu rất tối, đâu đó ở góc phòng là một hình dáng rất gầy. Nó tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt cậu. Nó không dám thở mạnh, đôi mắt làm quen với bóng tôi nhìn kĩ khuôn mặt cậu. Mắt cậu giờ đã sâu hoắm, gò má xám đen, đôi môi khô khốc tựa một cái cây con khô cằn thiếu nước trong.

Thấy nó, cậu ngồi thẳng dậy, chẳng nói một lời dựa đầu vào vai nó.

Lần đầu tiên, nó gần cậu đến thế. Nó thấy thương cậu đến lạ. Một bóng hình to lớn gầy gò lại dựa lấy một thân hình nhỏ bé. Có lẽ lúc này, cậu chỉ cần ai đó dựa vào thôi. Thân thể cậu lạnh lắm, làm nó rùng mình một hồi nhưng nó vẫn không dộng dậy. Nó nghiêng đầu, ghé vào tai cậu, phả vào đó một luồng hơi ấm.

"Cậu đừng buồn nữa nhé. Sau này con sẽ ở bên cậu."

Cậu cười hắt, hình như vẫn coi nó như trẻ con, thều thào. "Lúc ấy cậu đã già lắm rồi."

Lúc ấy, nó cũng hơi ngẩn ra. Nó không chắc cậu sẽ già thế nào, nó tưởng đến hình ảnh béo núc ních của phú ông nhưng lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đẹp như thế chắc sẽ không như vậy đâu. Nó vẫn nói chắc như đinh đóng cột.

"Con sẽ không chê cậu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie