Chương 17: Mợ Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương lớn lên đã không có thầy. Tại vì “chồng của u” nói nó là con hoang. U nó cũng chẳng chịu nói cho nó biết thầy nó là ai.
 
Nhưng nó thương u lắm. Để nuôi nó, cái gì u cũng làm được. Sáng thì mò cua bắt ốc, về lại ra chợ bán bánh, bán hết thì về nhà lại mở quán nước... vậy mà u chưa thấy mệt bao giờ, còn cho nó học chữ. Nhưng mọi người cứ nói u là đồ đẻ hoang.
 
Nó thương u nên cái gì cũng cố gắng học. Thêu thùa, nấu nướng, dọn dẹp cái gì nó cũng biết. U khen nó ngoan. Đàn ông con trai trong làng cũng thích nó, khen nó vừa xinh đẹp lại giỏi giang, miệng thì cứ thấy bảo giới thiệu cho mối này mối nọ mà có bao giờ thấy mặt đâu. Nhưng thực chất mọi người lại mắng nó ra vẻ, rồi có ngày cũng giống u nó, đi đẻ hoang.
 
Cho đến khi nó gặp cậu Thịnh. Nó học chữ không giỏi lắm, cậu cũng giúp nó. Nó bị đám con nít trong làng trêu, cậu cũng xử lí cho nó. Từ đó nó biết, nó thích cậu trai này. Nó cũng nghĩ cậu trai này thích nó. Nhưng khi nó thấy cách cậu dắt bé gái trong nhà đi chơi, cậu mua quà cho nó, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn nó..., nó nghĩ chắc nó nhầm. Nhưng nó cũng hi vọng là cậu đang “nhầm” thích nó.
 
Một hôm, có một mối hỏi đến nhà, mối của nhà phú ông, bảo hợp ngày nên lấy được. Nó vui lắm, tưởng đấy là cậu tư, nhưng lại là cậu ba Khang. U nó còn thuyết phục, lấy mối này đi con, con đợi thằng kia thì đợi đến khi nào được đợi làm lẽ à. Chắc u nó nghĩ, vào đấy kiểu gì cũng sướng hơn, nó ở đây khổ đủ rồi. Thấy nó còn nghĩ ngợi, u đã dọa nó, mày mà không thì tao chết đi cho vừa lòng. Rồi, ừ thì, thôi thì lấy.
 
Nhưng có ai biết, vào đây mới là khổ. Không biết hợp ngày đâu chẳng thấy, duyên đâu chẳng thấy mà chỉ thấy nợ. Cậu đã không yêu nó thì thôi, cậu còn ghét nó, cho rằng nó đang chiếm lấy chỗ của người cậu yêu. Nó không trách cậu, vì nó biết trong cái nhà này, chẳng có chỗ nào cho nó cả. Nhưng làm vợ thì vẫn phải làm vợ. Nó vẫn phải chăm cậu. Cậu giận thì nó phải dỗ, cậu buồn thì nó phải thương. Chung quy, lấy chồng cũng chỉ như lấy trẻ.
 
Nhưng rồi đến một ngày nó cũng không chịu nổi được nữa. Nó thấy nó như một kẻ thừa. Cậu hay đánh nó. Đánh nó như nó không đáng được làm một con người. Ban đầu nó chỉ nghĩ, nó gả vào đây, xác thịt của nó giờ cũng là của người ta rồi, người muốn đánh , muốn đập, muốn đem đi đâu chẳng được. Đến khi nó thấy cậu tư với Mưa, tự dưng nó cũng muốn được yêu thương. Đáng lẽ nó không nên nghe lời mẹ, đáng lẽ không nên gả về đây, đáng lẽ không nên chôn chân như thế này.
 
Nó muốn tự do.
 
Lần đầu tiên khi gả vào nhà này, vào một đêm trăng thanh gió mát, nó lại có tâm trạng ra ao ngắm cảnh. Một là gió mát phả vào mặt khiến nó tỉnh táo. Nó thấy bầu trời lại cao rộng rộng đến nhường nào. Nó thấy làn nước thật long lanh, phản chiếu trên đó có một thế giới khác. Một thế giới mong manh, huyền ảo , mơ hồ. Chắc nơi đó sẽ có chỗ cho nó.
 
Thế là nó rơi xuống.
 
Mặt nước mát lạnh quấn quanh thân thể nó, ép chặt lấy nó làm nó không thở được. Lồng ngực nó như một quả bom hẹn giờ chực chờ muốn nổ tung. Rồi nó bỗng thấy nhẹ tênh. Cuộc đời nó đến đấy chắc là hết.
 
Rồi có làm lại được gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie