Chương 18: Khổ đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nghe lời mợ đi về ngủ nhưng cứ không yên tâm ngoái đầu lại. Đêm ấy nó gặp ác mộng. Nó mơ nó không thể thở được, như cái lúc cậu cả bóp cổ nó.
 
Sáng hôm sau có chuyện thật, gia nhân trong nhà cứ xúm xít lại một chỗ cạnh cái ao. Nó cũng đi qua đó xem thử, chen vào giữa đám người. Trên mặt đất là mợ Sương nhưng mặt mũi trắng bệch, bụng trương lên do ngộp nước. Mợ không động đậy nữa. Mợ chết rồi.

Nó thấy mợ lạ quá. Nó nhớ lần đầu tiên khi gặp mợ, mợ đẹp lắm, cái thời còn thiếu nữ. Mợ cũng từng thầm thương trộm nhớ ai kia, lúc ấy nó còn không thích mợ. Nhưng giờ nó lại thấy thích mợ khi ấy hơn, bây giờ sao mợ nhu nhược quá. Mợ cứ thả trôi bản thân mình theo phận gái lênh đênh. Mợ chưa bao giờ đòi hỏi cái gì cho mợ cả, mợ cứ cho đi cả tâm hồn cả thể xác của mình cho cái nhà này. Đến khi chết, mợ chẳng còn gì cả.
 
Nó hét toáng lên làm mọi người xung quanh đều nhìn nó kinh hãi. Đêm qua rõ ràng còn nói chuyện với mợ kia mà. Một người tại sao bỗng dưng phải chết? Chẳng phải vì quá tuyệt vọng ư? Vì chẳng còn gì níu kéo nữa ư? Nó đã từng nhìn thấy thằng Tĩnh chết. Khi ấy nó chưa hiểu, giờ thì nói hiểu rồi.
 
Nó lập tức đứng dậy, chạy một mạch đến phòng cậu ba. Cậu đang ở trong phòng, vẫn đang ngủ. Nó chẳng ngần ngại cái gì, túm lấy cổ áo lôi cậu dậy. Bị lôi đột ngột, cậu giật mình choàng khỏi cơn mơ. Thấy cậu như thế nó càng điên lên.
 
“Cậu còn nằm ở đây nữa à? Cậu có biết mợ Sương tự tử chết rồi không?” Chẳng quan tâm ai chủ ai tớ nữa, nó quát thẳng mặt cậu.
 
Cậu ba nghe thế cũng giật mình, thế rồi lại thẫn thờ đi đâu. Nó thực sự không hiểu cậu đang nghĩ đến điều gì, cậu nhớ đến anh Tĩnh đã chết, anh nhớ về mợ Sương đã cố thương cậu như thế nào?

Nó không nhịn được nữa, mắng cậu.
 
“Sao cậu lại làm như thế? Mợ có tội tình gì với cậu đâu. Cậu làm như thế là hại chết mợ rồi. Như thế có khác gì hại chết anh Tĩnh không?”.
 
Nói đến đây cậu ba như người tỉnh mộng, ôm đầu gào khóc. Có lẽ khi đã quá đau khổ, người ta có thể trở nên vô tình như vậy.

Cậu lại làm khổ người ta, như cái cách người ta làm cậu khổ. Chẳng biết đến bao giờ, đời mới hết khổ?

Ngày hôm đó, nó bị bà cả phạt đánh vì vô lễ với cậu ba. Chuyện mợ Sương chết sớm đã bị người trong nhà đồn đại ra khắp làng. Đằng nào cũng thế nên ông cũng kệ, đem xác nó về nhà mẹ đẻ, vứt cho ít tiền, thế là xong.

Cậu tư từ hôm ấy đi biền biệt mãi vẫn chưa thấy về. Có người nói chắc cậu theo Pháp rồi, có người lại ác ý nói có khi bị Pháp giết rồi cũng nên.
 
Mưa lại lủi thủi trong nhà như mợ Sương hồi trước. Thỉnh thoảng, nó cũng hay khóc. Có khi nó lại thấy nhớ cậu tư, sợ cậu bỏ nó đi theo mấy cô trên phố. Nó lo rồi nó có giống như mợ hay không.

Bà ba cũng lo cho nó, ngày ngày đều gọi nó đến sai chuyện lặt vặt, chủ yếu là nói chuyện với nó, cho ít quà bánh. Tối đến xong việc, nó lại qua chơi với cô hai.
 
“Mưa lại buồn đấy à?” Cô hai biết mấy ngày nay, nó lúc nào cũng buồn nhưng vẫn cứ hỏi.
 
“Mưa thấy thương mợ quá.” Nó rên rỉ, nằm xuống đùi cô, để cô vuốt tóc nó. Nó thích như thế vì cảm giác như được an ủi ở trong lòng mẹ
 
“Ừ, tôi cũng thương.” Cô hai gật đầu đồng ý. “Chỉ vì mợ tới đây. Ở đây cứ như cầm tù ấy.”
 
“Thế nếu được ra khỏi đây, cô có đi không?” Nó nhìn ra ngoài cửa, một con chim sẻ bay vụt khỏi cành non.
 
Cô hai nhìn nó, như thể nó đang hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn.
 
“Có chứ, muốn chết đi được ấy.”
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie