Chương 19: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nó sợ nhất trong nhà bây giờ lại là cậu cả. Hình như như cậu vẫn còn thù chuyện lần trước lắm. Thấy nó là cậu hay liếc, làm nó đi đâu cũng chẳng dám đi một mình.
 
Hôm nay, nay nó với bà Bảy mang cơm tối lên nhà, cậu cả thấy nó thì cười gian lắm. Đang định lui xuống thì cậu gọi lại
 
“Đợi đã, riêng con Mưa ở lại.”
 
Nó hãi quá, đứng khựng lại, không dám nhúc nhích. Ông cũng không hiểu được ý của cậu cả, bèn đánh mắt sang.
 
“Thầy, con thấy con Mưa càng lớn càng xinh, để nó đấy cũng phí.”
 
Nó nghe như sét đánh ngang tai, ngước mắt lên liền gặp ngây khuôn mặt dị hợm của cậu cả. Nó quỳ xuống van ông, lắc đầu nguầy nguậy.
 
“Con xin ông! Xin ông đừng... đừng...” Nó không dám nói hết câu, như sợ điều ấy thành hiện thực.
 
“Tao thấy thằng cả nói cũng có lý.” Ông gật gù, như chẳng nghe thấy nó van xin. “ Thầy u mày nợ nhà tao, mày làm cả đời cũng không hết được. Mày gả cho nó là xong.”
 
“Mình đừng thế, nó còn nhỏ.” Bà ba thấy thế thì thương, liền xin ông đỡ cho nó.
 
“Nhỏ nhắn cái gì? Mười lăm mười sáu tuổi đầu rồi. Bằng tuổi nó, người ta lấy chồng sinh con rồi đấy.” Tự dưng ông nổi cáu sai người bảo lôi nó xuống nhà.
 
Nó ngồi trong xó bếp khóc một hồi. Nó lại thấy thế này không được. Nó không muốn giống như mợ Sương. Nó phải bỏ trốn thôi. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Hay là lên thành phố? Cậu tư cũng ở thành phố mà.
 
Nghĩ thế, nó chạy ra ngoài, gặp ngay cậu cả chặn ngoài cửa.
 
“Cậu muốn gì?” Nó hằm hè.
 
“Ái chà, cũng biét xù lông rồi đấy nhỉ? Đừng vội, mày sắp thành của tao rồi.” Hắn cười toe toét. “Mày nghĩ xem lúc ấy thằng tư sẽ thế nào?”.
 
Nó thấy hình như trong người nó lúc ấy có động lực, nó chẳng chẳng sợ gì nữa. Nhân lúc hắn còn đang ra oai với nó thì thẳng chân đá thật mạnh vào chỗ đó của hắn một cái. Cậu cả đau quá, tái mặt, ngã khuỵu xuống. Nhân lúc này, nó chạy ra ngoài, đến tìm bà hai.
 
“Bà hai! Con muốn xin tiền bà ít tiền.” Do chạy quá nhanh nó thở dốc.
 
“Con xin tiền làm cái gì?” Bà nhìn nó khó hiểu.
 
“Con...” Nó ấp úng. “Xin bà, một ít thôi cũng được.”
 
Thấy nó khó xử, bà cũng không ép nó nữa. Bà đến bên giường, kéo ra một cái rượng nhỏ, lỉnh kỉnh những tiền đồng, đổ đầy và một cái túi con. Xong, bà còn mở tủ, lấy ra mấy bộ quần áo còn rất mới, cẩn thận gói tất cả vào rồi đưa cho nó.
 
“Con cầm lấy đi. Bà không giúp gì được cho con nữa rồi.”
 
Nó nhìn bà muốn khóc, hình như bà biết nó muốn làm gì rồi, trao cho bà một cái ôm qua quýt rồi vội vã chạy ra khỏi nhà phú ông.

Nó chạy thật nhanh. Lần đầu tiên trong đời nó thấy nó chạy nhanh đến thế. Chạy như bay, như được giải thoát.
 
Đến đầu làng, may thay nó lại gặp được một cái xe bò đang chuẩn bị chở đồ lên thành phố. Ông phu xe hình như sợ phiền, nhưng nhìn thấy nó hớt hải, thấy cũng thương nên đành đồng ý.
 
Ngồi trên xe, nó nghĩ ngợi. Tự dưng nó thấy nó ngu quá. Thành phố lớn như thế, biết đường nào mà tìm cậu tư. Nhưng mà nếu nó ở lại, kiểu gì cũng chết. Thế rồi nó kệ, đến đâu thì đến. Nó không tin nó không tìm được cậu tư, mà nó cũng không tin, cậu tư không tìm nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie