Chương 21: Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi thì giúp được gì cho anh?” Nghe thấy thế, nó cũng vui vui, vì hắn đã đồng ý giúp nó, nó cũng muốn giúp lại cho hắn cái gì đấy.

"Vậy tôi hỏi cô trước, cô có yêu nước không?" Hắn nhìn thẳng mắt cô, hỏi rất nghiêm túc.

"Có chứ, anh hỏi buồn cười thật đấy." Nó nhớ cậu tư cũng từng cảm khái, yêu nước hơn tất cả, nó cũng thế.

"Thực ra chuyện này có liên quan một chút tới chuyện cơ mật."

"Anh nói thẳng đi."
 
“Nhờ cô đi nói chuyện với lính Pháp.” Hắn có vẻ cũng ghét lắm, vừa nói, mặt vừa khinh khỉnh.
 
“Thế sao không nhờ người khác đi.” Nó hơi lo, nó biết tiếng thật nhưng chưa gặp người thật bao giờ.
 
“Chỉ tại người anh em biết tiếng Pháp kia của tôi đi nhận lệnh của Đề Thám.” Hắn nghiến răng ken két. “Nhân lúc anh ấy không có ở đây, bọn chúng lại bị cắt đuôi không theo được nên ở lại chèn ép gia đình anh ấy.”
 
“Nhưng cụ thể thì nói cái gì?” Nó vẫn chưa hiểu.
 
“Từ từ tôi sẽ nói cho cô biết.” Sợ nó không chịu giúp, hắn còn chêm vào. “Nếu cô giúp được, tôi nhất định sẽ giúp cô tìm người."
 
Cốc đưa nó về nhà hắn. Nhà hắn không to, có vẻ hơi sập sệ, được có mấy mét vuông con con. Đàn ông con trai ở một mình cũng hơi bừa bộn, hắn cũng ngại.
 
“Nhà tôi không đẹp lắm. Bình thường cô cứ ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ dưới đất, nếu cô ngại, tôi sang nhà bạn ngủ nhờ cũng được.” Hắn có vẻ cũng ý tứ.
 
“Không sao, vậy là tốt lắm rồi.” Nó nhìn hắn biết ơn. “Hay anh đưa tôi đến gặp người anh em của anh đi, xem tôi giúp được gì."
 
“Được, ở ngay bên kia phố thôi.”
 
Trước đi, hắn còn dắt nó vào một quán bánh đúc ven đường, mua mỗi người một bát con.
 
“Có tiền không mà cứ đi ăn hàng thế.” Ăn chực của người ta nhưng nó vẫn chẳng quên làu bàu.
 
“Ăn tạm, ăn tạm một bữa.” Hắn cười trừ, cảm thấy nó giống như mẹ hắn.
 
Bà bán hàng thấy thế cũng trêu. “Úi giời, cậu Cốc tự dưng kiếm đâu ra cô vợ xinh đáo để.”
 
Cả hai đứa đều ngại, mặt đỏ bừng lên, ăn cho hết rồi đi.
 
Hai người cùng tới một cửa hàng thuốc Đông y, hình như khá có tiếng, cửa hàng rất đông đúc. Thấy hắn đi và ai cũng ngẩng đầu cười chào hắn. Cốc dẫn nó lên xép, trên đó là là một người đàn ông chừng ba mươi, mặc áo sơ mi quần Tây rất lịch sự.
 
“Cậu Cốc mới về đấy à? Có gì mới không?” Người đó thấy hắn liền cười, chào ra vẻ thân thiết.
 
“Có chứ! Quân Đề Thám dạo hăng lắm.” Hắn chỉ về Mưa. “Tôi đem về cho bác một ân nhân đây.”
 
Nó cũng cúi đầu chào lịch sự. Cốc giới thiệu đây là anh Mẫn, là em trai của chủ tiệm, chủ tiệm chính là người anh em hắn từng nhắc tới. Hắn nói nó biết tiếng Pháp, có thể giúp nhà anh nên anh mừng huýnh cả lên, kể lể với nó.
 
“Thực ra nhà tôi bán thuốc gia truyền đã mấy đời rồi. Dạo này nghĩa quân hoạt động mạnh, anh tôi bình thường cũng tích cực tham gia lắm, làm bọn chúng sinh nghi. Đúng lúc anh ấy đi bọn chúng lại tới đòi dẹp tiệm.”
 
“Bọn chúng có nói lý do không?” Nó hỏi.
 

“Không, bọn chúng biết nhà này chỉ có anh tôi biết tiếng Pháp, nên muốn thì kêu anh ấy về mà nói chuyện, nếu trong mười ngày mà không thấy sẽ phá... mà hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.” Anh lo lắng, nhìn cái cơ ngơi đa nhiều tuổi hơn cả mình.
 

“Tôi sẽ thử, nhưng tôi không chắc có giúp được không.”
 
“Được, được chứ! Chỉ cần cô đồng ý là tốt lắm rồi.”
 
Đúng như lời Mẫn kể, bọn chúng cuối ngày hôm ấy kéo người đến phá đám, đã thế lại còn toàn là bọn Tây.

Nó cũng sợ lắm, tự mình tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh, này thì hãi quá nghe không hiểu, này thì làm cho bọn chúng tức giận bắn chết nó. Đây là lần đầu tiên nó thấy người tây, ai cũng cao to, cái mũi thì nhọn hoắt, mắt nhìn tưởng như không thấy đáy.

"Sao, có đứa nào ra nói chuyện không, không thì dẹp tiệm đi."  Một tên tây bước lên, nói tiếng Pháp ồm ồm chẳng ai hiểu được, nhưng nó hiểu.

"Mắc mớ gì mấy người lại đi dẹp tiệm của chúng tôi?"  Nó thấy run run, run từ tận trong ruột run ra nhưng vẫn gân cổ nói lớn nhất có thể.

"Công sứ,... à không cấp trên lệnh tiệm thuốc Đông y không hợp Pháp, bảo thuốc Tây hiệu nghiệm hơn." Bọn chúng không ngờ ở đây lại có một người biết tiếng Pháp thật, bèn bịa ra chuyện gì đấy, nhưng lại không dám lôi người bên trên ra, sợ chịu phạt.

"Thuốc Đông hay thuốc Tây đều có nguồn gốc từ cây cỏ. Tiệm thuốc này mở đến mấy đời rồi, ai cũng uống, ai cũng khỏi bệnh có ai chết đâu." Nó thấy bọn chúng đuối lý lại càng mạnh mồm hơn.

Lý do kia chỉ là bọn chúng nói bừa. Công sứ lệnh bọn chúng tới đây phá đám chỉ là tìm ra người. Giờ người không thấy, đã thế còn bị đuối lý, bọn chúng chỉ đành ngậm ngùi ra về.

Thấy bọn chúng bỏ đi anh Mẫn mừng lắm, hứa sẽ trả ơn nó. Nó cũng vui lắm, nó biết, lần này nó lập công lớn rồi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie