Chương 22: Vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc không nói dối, ngay hôm ấy, hắn đi nhờ người quen đăng bài, đến hôm sau đã thấy tin trên báo. Nó nghĩ cậu tư là người hay đọc, chắc cũng sẽ nhanh tìm đến nó. Chờ mấy hôm thì người chủ tiệm kia cũng về, anh cảm ơn nó rối rít lắm, bảo nó nhất định phải đến nhà anh mời bữa cơm.
 
Bữa cơm ấy cũng chẳng hơn gì bình thường, chỉ là thêm vài món, nấu thêm ít thịt, rót thêm ít rượu, thêm người được là vui lắm rồi. Anh mời nhiều người tham gia lắm, chắc khoảng độ mươi người, nhìn dáng dấp chắc đều là sỹ phu, chỉ ngại mỗi mình nó thân đàn bà con gái.
 
“Tôi xin phép giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Đặng Đình Nhân, mọi người hay gọi tôi là Đội Nhân.” Mọi người cười rộ lên một tiếng làm bừng lên đến lạ, Đội Nhân cũng cười. “Chắc cô cũng biết rồi, tôi là người của Đề Thám, lại là con trưởng mà lại để ra sơ xuất như vậy. Gia đình tôi cũng thực biết ơn cô.”
 
Rồi anh đứng dậy lần lượt giới thiệu từng người
 
“Đây là Nguyễn Trí Bình, mọi người hay gọi là Tư Bình.”
 
“Cạnh cô chắc biết rồi, tên Nguyễn Văn Cốc, thường gọi Dương Bé.”
 
“Kia là Nguyễn Văn Hiên.”
 
“Đây là Cai Ngà, Bếp Xuân, Lang Sẹo, Cai Xe, Cai Tôn, Đồ Đàm, Đội Hổ, Lý Chánh và Vinh.”
 
Anh giới thiệu cho nó một lượt tất cả mọi người. Nó không nhớ hết được nhưng nó thấy ai cũng nhìn thân với nó, nó cũng vui lắm.
 
“Nghe anh em kể, hôm ấy cô nói tiếng Pháp giỏi lắm à?” Thấy cô ngồi giữa đám đàn ông cũng ngại, Đội Nhân bắt chuyện làm thân.
 
“Không giỏi lắm, đủ nghe đủ nói thôi.” Nó xua tay.
 
“Nói thực với cô, ngày xưa tôi cũng đi du học Pháp. Bây giờ làm Hạ sĩ cho bọn lính khố đỏ, tiệm thể làm tay trong cho Đề Thám nên mọi người mới gọi tôi là “Đội”.”
 
“Này, Anh Nhân lại đi khoe đấy à?”
 
“Không sợ chị nhà ghen sao?”
 
Có mấy anh em nói với lại, trêu chọc. Đội Nhân cũng vui vẻ cười khà khà.
 
“Nhóm của chúng tôi là làm tay trong. Chỉ có thể để chữ nhẫn lên đầu, chờ ngày độc lập.” Anh nói rất nhỏ, không biết có phải để cho nó nghe không.
 
 
Sau khi ăn uống no nê, ai lại về nhà nấy.
 
Đợi ở nhà Cốc mấy hôm, nó vẫn chẳng thấy cậu tư liên lạc cho nó. Chắc cậu không thấy. Có khi nào sau này, mãi cậu sẽ không thấy không.
 
Còn đang mải nghĩ ngẩn ngơ thì có một tên lính khố đỏ đến đạp cửa.
 
“Tao nghe nhà mày tự dưng có một đứa gái, hóa ra là thật à?” Hắn nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt.
 
“Thế chú có việc gì muộn thế còn đến tìm?” Cốc đến chặn trước mặt nó hỏi.
 
“Đương nhiên là đến kiểm tra giấy tờ tùy thân.”
 
Nghe thế tim nó đập thình thịch. Giấy tờ nó không có gì cả, tất cả đều ở nhà phú ông cả rồi.
 
“Giấy tờ cô ấy để ở nhà người thân cả rồi, để mai kia tôi đến lấy rồi đưa tận tay cho chú xem.”
 
“Thật không đấy ?” Hắn nghi ngờ.
 
“Thật! Người ở đây, không chạy đi được đâu.”
 
Hắn ngẫm ngợi một lúc, thôi thì gật đầu. Đợi hắn đi, Cốc khóa cửa nẻo cẩn thận. Nó cũng chạy ra, nhòm qua khe cửa, thấy hắn đi xa mới dám nói.
 
“Anh nói thế rồi thì phải làm sao? Tôi chẳng có giấy tờ gì cả.” Nó kể thật với hắn.
 
“Không sao, ngày mai tôi lấy giấy tờ cho cô. Ngủ đi, tôi mệt quá.”
 
Thấy hắn nói nhẹ tênh, cô vẫn chẳng hiểu ra sao, đi ngủ mà vẫn thấy lo lắng.
 
“Hay là tôi đi khỏi đây nhé? Người tìm mãi chẳng thấy, chi bằng tự tôi tìm còn.”
 
“Thế tôi hỏi đứa con gái như muốn đi thì đi đâu.”
 
Nó lặng thinh.
 
“Đừng lo, tôi nói lo được là lo được.”
 
Đến sáng hôm sau, nó mới hiểu hắn lo kiểu gì. Hóa ra là đi làm giấy tờ giả. Cốc dắt nó đi đến tìm lão Ngọc, nghe đâu là họa sĩ, giỏi bắt chước, làm giấy tờ giả cũng rất giỏi.
 
“Họ tên?” Lão hỏi.
 
“Hay cô cứ lấy họ theo thôi đi. Tôi họ Nguyễn.” Biết nó không có họ, hắn gợi ý.
 
Cô cũng gật đầu nghe theo, còn mấy thông tin khác, nó bảo lão cứ ghi bừa đi, nó sẽ học thuộc sau.
 
“Thế quan hệ cô cậu là gì?”
 
“Dạ?” Nó không hiểu.
 
“Sống trong một nhà thì phải có quan hệ chứ .”
 
“Thì đặt tạm là em gái đi.” Cốc thong thả bảo, phẩy nhẹ tay.
 
“Không được, bọn Pháp biết cậu làm gì còn người thân đâu.” Lão không đồng ý, hình như cũng có quen thân với hắn lắm.
 
Thấy chẳng ai nghĩ được cái gì, lão thầm nghĩ, bọn trẻ ngày nay sao mà chán thế rồi chĩa bút chỉ.
 
“Hay cứ đặt là vợ chồng nhé.”
 
Hai người đều chẳng nói gì. Bốn cái tai cứ đỏ dần lên. Rõ ràng đang ngại mà cứ tỏ ra bình tĩnh, đành gật đầu đồng ý.
 
Lão nghĩ, bọn này còn chẳng bằng các cụ ngày xưa. Chán thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie