Chương 28: Xem bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bảo cậu đưa nó về. Nó không chịu. Cậu nói cậu không yên tâm, nó không cãi được nữa nên đành đồng ý.
 
“Sao con lại đến nơi như thế này?”
 
Sợ cậu hiểu nhầm nó không đứng đắn, nó nói vội giải thích đến líu cả lưỡi. Cậu cười, nhắc nó không bao giờ được đến nơi đó nữa.
 
“Chuyện lần trước, cậu xin lỗi.”
 
“Con cũng xin lỗi.”
 
Nói rồi cả hai đều cùng không biết nói gì nữa. Một không khí lúng túng tình cảm đến lạ lùng.
 
Về đến nhà, Cốc đã vội bảo nó. “Đội Nhân có việc tìm em đấy.”
 
Nghe là Đội Nhân có việc tìm nó, nó liền vội vã chạy ngay đến tiệm thuốc.
 
“Em đến rồi đấy à?” Anh thấy nó chưa gì đã nhiệt tình chạy đến, cũng thấy vui vui. “Anh có nhiệm vụ đầu tiên cho em đấy.”
 
“Nhiệm vụ gì thế ạ?”
 
“Ngày mai em sẽ giả làm thầy bói để đi tuyên truyền. Địa điểm là Đại lộ Courbet (nay là Lý Thái Tổ).” Đội Nhân lấy ra một tấm bản đồ. “Đây là một nơi đông người qua lại, rất phù hợ để tuyên truyền. Mọi người cũng thường xuyên đóng giả thành thầy bói và gánh hàng rong để tuyên truyền lắm.”
 
“Chính vì đông người nên bọn Pháp cũng không thể rà soát hết, cũng bớt nguy hiểm.” Tư Bình an ủi.
 
“Em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.” Nó cười tươi.
 
Hôm sau, nó đã thấy cô Thương đã đến hóa trang cho nó từ sớm. Nó mặc một cái áo dài đen, đội một cái mấn đen, đeo cái kính đen làm nó trông chẳng khác gì mấy tay xem bói quèn chuyên đi lừa gạt người khác. Cô còn trát thêm phấn vào để da nó sạm đi. Nó cũng cầm theo một cái biển và một hộp đựng đồ nghề nhưng thực chất bên trong đựng giấy tuyên truyền.
 
Đại lộ Courbet rất đông người. Xung quanh ấy còn có nhưng cửa hàng bán đồ rất thời thượng theo xu hướng tây hóa.
 
Không may, nó vừa đi được mấy bước đã gặp một người phụ nữ tây. Mặc dù nhìn cô trông có vẻ rất quý phái, không có gì nguy hiểm nhưng nó nghĩ cẩn thận vẫn hơn. Dù sao người mình cũng có người này người kia, Pháp cũng thế.
 
“Ông có thể xem bói cho tôi không?” Cô gái kia bước đến trước mặt nó, cất giọng địa phương lờ lợ.
 
“Ơ được.”
 
Nó không ngờ được cô gái kia biết tiếng Việt, lại có hứng thú với bói toán nên đành đồng ý để tránh nghi ngờ.
 
“Cô đưa tay cho tôi xem.” Nó giả giọng ồm ồm.
 
Vừa cầm lấy bàn tay đó, nó đã thấy mu bàn tay có phần thô ráp, chắc từng làm việc nặng nhọc.
 
“Cô từng rất khổ sở, nhưng bù lại giờ lại được sung sướng.” Nó đoán.
 
Nó thấy cô gái gật gù thì mừng thầm, coi như trót lọt được một ải. Nó chú ý khuôn mặt cô gái, hình như vốn đã rất xinh đẹp rồi nhưng lại trang điểm lên quá đậm làm mất đi mấy phần.
 
“Hẳn cô đã gặp được người mình yêu nhưng lại lo sợ người đó không yêu mình nhiều bằng những gì cô dành cho hắn.” Nó lại đoán. Vì nó nghĩ khi người con gái đã yêu thì ai cũng muốn trở nên thật xinh đẹp trước mắt người đó.

"Quả thực như vậy, người ấy vốn dĩ không thuộc về tôi." Đôi mắt xanh biếc kia đã rớm lệ.

Bỗng nó thấy cô gái này giống mợ Sương thế. Yêu một người không thuộc về mình, cuối cùng cũng nào có được kết cục đẹp.
 
“Đường sinh đạo không dài lắm nhưng đủ, còn đường công danh rất to, chắc chắn công việc sẽ ngày càng thuận lợi. Mà sự nghiệp tốt thì tâm tình tốt, chắc chắn mọi thứ sẽ tốt lên thôi.” Nó không nói thêm được gì nữa nên đành phán bừa. Dù sao cũng có ai biết được tương lai đâu.
 
“Ồ, được rồi. Cảm ơn nhiều lắm.” Cô gái nói vẫn chưa thạo lắm, đưa cho nó năm đồng.
 
“Phu nhân Virginie mà cũng hứng thú với trò bói toán ư?” Bỗng nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc của cậu tư.
 
Nó hốt hoảng nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh. Không biết nó đã bị phát hiện hay chưa.
 
“Rảnh rỗi xem chút thôi.” Người phụ nữ đó cười, tạm biệt. “Nếu ngài hứng thú có thể xem.”
 
“Ừm, hôm nay, tôi cũng có hứng thú.” Cậu nhìn nó, xòe tay ra. “Thầy có thể xem giúp tôi không?”
 
“Ờ, Đường Sinh đạo cũng tốt lắm, đường Công Danh rất đậm rất tốt.” Nó nói bừa.
 
“Thế Đường Tình duyên thì sao?” Cậu cứ tiến dần về phía nó, còn nó cứ thụt lùi dần.
 
“Cũng... cũng rất tốt, có thể gặp được chân tình.” Nó lắp bắp.
 
“Vậy thầy xem chân tình của tôi đang ở đâu?”
 
“Ở... ở...”
 
“Tôi thấy hình như đang ở trước mặt tôi rồi đấy.”

Đúng lúc ấy, nó cũng hết đường lui, bị cậu dồn đến chân tường.
 
Thế là bị phát hiện rồi.
 
“Sao cậu phát hiện rồi mà lại còn trêu con.” Nó nhăn mày, tỏ ra nhõng nhẽo.
 
“Chưa gì đã giận rồi à?” Cậu cười. “Cậu chỉ đi ngang qua đây thôi.”
 
“Cậu quen vị phu nhân kia à?” Nó thắc, ngó theo bóng dáng người đã dần khuất.
 
“Từng gặp qua, là phu nhân của nhà tư bản Pierre, một đối tác làm ăn của cậu, cũng là một trong số những kho bạc của quân đội Pháp, chuyên cung cấp vũ khí đạn dược.” Cậu giải thích. “Con nhớ phải cẩn thận đấy.”
 
“Con biết rồi mà.” Nó bĩu môi.
 
“Nhớ chú ý đừng đi bên Đại lộ phía Đông, bên đó nhiều quán rượu nên bọn lính hay tập trung ở đó.” Cậu lấy ngón trỏ, chạm nhẹ vào đỉnh mũi khiến nó bất ngờ. “Cậu phải đi đây.”
 
“Con cảm ơn cậu nhiều.”

Nó đứng đó, ngó theo bóng lưng cậu đến khi khuất dạng.
 
Nhờ thế, nhiệm vụ ngày hôm ấy của nó cũng thành công tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie