Chương 29: Đông Kinh Nghĩa Thục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm thuốc Đông Y hôm nay đông hơn hẳn mọi khi, vì trời bắt đầu trở lạnh. Người già trẻ nhỏ ai nấy cũng dễ bị nhiễm phong hàn cảm mạo nên thường phải đến bắt mạch kê thuốc, nhiều lúc tiền thuốc còn nhiều hơn tiền ăn.
 
“Hôm nay đông khách quá.” Cậu tư bước vào quán làm nó bất ngờ.
 
“Ấy, sao hôm nay cậu lại cất công đến thế?” Cậu dù sao cũng được coi như một cổ đông lớn ở đây, anh Mẫn cũng quý, bước đến chào hỏi. “Hay cậu cũng bị cảm lạnh à?”
 
“Tôi chỉ bị cảm nắng thôi.” Cậu trả lời.
 
Anh Mẫn vẫn chưa hiểu. Trời này thì lấy đâu ra nắng.
 
“Cậu đến có việc gì thế?” Nó hỏi cậu.
 
“Cậu đến tìm con. Muốn đưa con đến một nơi.”
 
“Nhưng quán bây giờ đông khách lắm. Con mà đi thì làm không xuể đâu.” Nó ngại.
 
“Làm gì đến nỗi thế, chúng tôi lo được mà.” Anh Mẫn vui vẻ, còn giục nó mau đi đi.
 
Cậu tư đưa nó đến một ngôi trường, gọi là Đônh Kinh Nghĩa Thục, nằm ở phố Rue de la Soie (nay là phố hàng Đào) Nói là trường nhưng thực chất lại là hai ngôi nhà lớn liền kề sát lại với nhau. Vừa bước vào đã có người nhận ra cậu. Đó là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, mặc một bộ quần áo truyền thống thoạt nhìn rất chất phác.
 
“Đây là Lương Văn Can.” Cậu giới thiệu. “Bác là thục trưởng (tức hiệu trưởng bây giờ), là người khởi xướng phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục.”
 
“Cậu nói quá. Cũng nhờ cậu tài trợ cho trường chúng tôi.” Bác cười phúc hậu.
 
“Toàn bộ phòng ở đây đều là phòng học ạ?” Nó hỏi.
 
“Toàn bộ.” Bác cười, có vẻ tự hào lắm. “Gồm có ba cấp Tiểu học, Trung học và Đại học.”
 
“Trường dạy những gì ạ?”
 
“Vậy cô nói xem chúng tôi nên dạy những gì?” Bác hỏi vặn.
 
“Ừm.. trước tiên chắc là học chữ, rồi chắc là học khoa học, chính trị, văn hóa, xã hội, cũng cần mở rộng, học cả tiếng Pháp.”
 
“Ha ha, cô nói nghe cũng đúng đấy. Tôi chú trọng yếu tố toàn diện cả văn, thể, mỹ.”
 
Bước vào một lớp học, cả lớp đã đứng dậy chào thục trưởng Lương Văn Can.

Nó thấy những học sinh ở đây đều mặc được những bộ quần áo giống nhau, dù là nam hay là nữ, dù họ giàu hay nghèo thì họ cũng đang ngồi đây học cùng nhau.
 
“Giới thiệu với cô, đây là một kì tài trường tôi, Dương Bá Trạc, mới có 23 tuổi thôi.” Bác chỉ tay về một người đứng trên bục giảng.

Nhìn anh rất trẻ. Đôi mắt sáng suốt, dường như có thể tinh thông tất cả mọi điều.
 
“Giỏi quá!” Nó thán. “Lớn như tôi rồi còn có thể đi học không?”
 
“Được chứ, cô thể ghi danh, trường dạy miễn phí nhưng vẫn có kỉ luật.” Bác gật đầu tươi cười, rất hoan nghênh bất kì ai ham học.
 
“Vậy không biết học sinh mới đây có quà chào mừng gì cho cả lớp không?” Dương Bá Trạc thấy thế cũng trêu nó.
 
“Vậy xin thầy giáo đừng chê.” Nó cũng đùa lại xong liền nói trôi chảy mấy câu.
 
“Trường Nghĩa thục đứng đầu dạy dỗ
Khắp ba mươi sáu phố Hà thành
Gái trai nô nức học hành
Giáo sư tám lớp, học sinh non ngàn.”
 
 
“Chà có vẻ lớp ta chuẩn bị có học sinh giỏi rồi đấy.” Dương Bá Trác lộ vẻ ngạc nhiên khen nó làm nó tự dưng thấy thèm đi học quá.
 
 
Tham quan xong, cậu còn dẫn nó lên phố Rue du Cuivre (nay là phố hàng Mã) chơi. Cậu đặc biệt dẫn nó vào một cửa hàng, ở đó bán rất nhiều những lồng đèn. Nó thấy cả những chiếc lồng đèn từ to đến nhỏ, đủ mọi màu sắc lục, lam, chàm, tím...
 
“Cậu dẫn con đến đấy làm gì thế? Đến giờ mà cậu vẫn chơi lồng đèn à?”
 
“Cậu nhớ ai đó từng nói sau này sẽ không chê cậu già cơ mà. Chưa gì đã lật lọng rồi à?” Cậu cười trêu, đưa cho nó một cái lồng đèn. “Tặng con đấy.”
 
Cậu đưa nó một cái lồng đèn đỏ rất đẹp, bọc vải nhung bóng bẩy, bên dưới còn có những tua rua được thắt rất cầu kì.
 
“Nhưng tạm thời con chưa được treo lên.”
 
“Thế khi nào mới treo được?”
 
Cậu cười, nhìn nó đầy ẩn ý.

“Đêm tân hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie