Chương 33: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành nhiệm vụ, nó tức tốc ra khỏi cổng, bắt một chiếc xe chạy tới trường Y Đông Dương.

Trường Y Đông Dương không chỉ là trường đại học mà còn mở khám chữa bệnh cho nhân dân. Ở đây có cả những giáo sư hàng đầu của Pháp điều sanh, được Toàn Quyền Đông Dương tin tưởng tài trợ một khoản tiền lớn nhằm hỗ trợ quân đội Pháp kiểm soát Hà thành. Ở đại sảnh cũng đông lúc nhúc những con người, nào bênh nhân, nào bác sĩ, nào sinh viên.

Nó chen vào trong dòng người. Ngoài sân có một đoàn xe đi tới, đều là xe của quan binh Pháp. Điều nó ngạc nhiẻn nhất là cậu tư cũng ở đó.

"Chúng tao nhận được tin, ở đây đang trung chứa kẻ phản bội. Tất cả hoạt động phải ngừng lại! Binh lính lục soát!" Tên quan Pháp đứng đầu quát lớn, điều động cả một đội binh lính bắt đầu lùng sục.

"Đại diện người tài trợ ở đây, tôi nhận được tin từ Toàn Quyền Đông Dương." Cậu tư ngập ngừng, nói chuyện với vị bác sĩ trưởng đang khẩn trương chạy tới. "Tôi bắt buộc phải thông báo ngừng mọi nguồn kinh phí tài trợ, hoạt động ở đây phải bị giải thể, trường Y Đông Dương đổi tên thành trường Y Hà Nội."

Trong mắt nó ánh lên sự khó hiểu. Nhưng nó không muốn nói chuyện với cậu nữa, nó chạy đi tìm Virginie. Nó chạy đi từng phòng một, phòng phám, phòng xét nghiệm, phòng thí nghiệm... nhưng hoàn toàn không thấy. Nó lo có khi nào họ đã bị bắt rồi không. Rồi nó chợt nghĩ đến một nơi - nhà xác.

"Virginie?" Nó gọi vào, nơi đây lạnh quá làm nó thấy sợ.

"Là cô đấy à?"

Quả thực hai người đang ở đây. Nó bắt đầu quan tâm hơn.

"Lính Pháp đang tìm anh khắp nơi, chúng ta phải đi thôi." Nó vội nói, thông báo với Virginie. "Xin lỗi, đã có lệnh nơi đây bị giải thể rồi."

Virginie bất ngờ. Cô có vẻ thoáng chút buồn, dẫu sao thì cũng là sinh viên ở đây mà.

Két! Cánh cửa nhà xác bỗng mở ra. Nó hốt hoảng nghĩ có lẽ bị phát hiện rồi nhưng quay lại thì đó chính là bóng hình quen thuộc của cậu tư.

"Xe của tôi an toàn, mau đi thôi."

Nó cùng cậu dìu người lính đang chảy máu ra xe của cậu đang đỗ ở sân sau. Riêng Virginie thì ở lại, cô nói cô là sinh viên ở đây, ở lại cũng sẽ không gây nghi ngờ.

Nó bảo cậu lái xe đến tiệm thuốc của Đội Nhân. Trên đường, nó cũng không nói một câu nào nữa. Cậu biết nó giận, bèn giải thích.

"Cậu xin lỗi. Cậu nhận được lệnh, không còn cách nào khác."

Nó nhìn cậu gật đầu cho qua. Đến nơi, mọi người nhanh chóng đưa anh lính vào nhà, giấu vào gác xép.

"Cảm ơn em nhé." Cô Thương thay mặt Đội Nhân cảm ơn nó.

"Có gì đâu ạ." Thấy chị cứ xoa bụng, nó hỏi. "Bụng cô làm sao thế?"

"Bị làm sao á?" Chị cười. " 'Bị' có em bé ấy."

Nó nhớ nó từng trêu cậu. Cậu và nó nếu cưới nhau thì sẽ cùng nhau có em bé.

"Hạnh phúc quá!"

"Ừ, anh ấy vui lắm. Còn đặt cả tên rồi cơ, đặt là 'Đặng Đình Đức'." Cô nhìn xuống bụng mình, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. "Không phải em cũng gặp được hạnh phúc của mình rồi ư?"

"Chắc thế ạ." Nó buồn thiu, kể lại hết chuyện xảy ra khi nãy cho cô nghe.

Cô hiểu ra, mỉm cười hiền hậu, đặt tay mình lên tay nó.

"Có lẽ, anh ấy chỉ bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa em đừng quan tâm nhiều thứ như thế. Trước hết hãy tự trả lời cho mình câu hỏi: em có tin tưởng anh ấy không?"

Nó chợt hiểu. Tình yêu quan trọng nhất là sự tin tưởng. Cô Thương cũng đã tin tưởng Đội Nhân như thế dù anh làm cho lính khố đỏ. Nó cũng sẽ tin tưởng cậu như thế.

Nãy giờ, nó còn đang thắc mắc cậu tư đã đi đâu, còn tưởng cậu cũng giận nó luôn rồi thì nó đã thấy cậu đi từ ngoài cửa vào. Trên tay cậu đang cầm một gói bánh nếp.

"Cậu mua bánh nếp cho con. Con đừng giận cậu nhé."

Cậu vẫn như ngày xưa, hay mua quà cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie