Chương 34: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không cùng cậu tư về nhà ngay mà định đến thăm nhà Cốc vì nghĩ lâu quá rồi chưa gặp anh. Nhưng đến nơi thì nó thấy nhà vẫn đóng kín cửa, hẳn anh vẫn chưa về. Còn đang nghĩ sẽ về nhà luôn thì nó đã nghe thấy tiếng bà hàng xóm gọi.
 
“Ớ, vợ cậu Cốc đấy à? Lâu quá rồi không thấy.”
 
Nó hơi tái mặt, các cơ mặt cứ giật cứng lại. Hình như cậu tư ở đằng sau cũng nghe thấy rồi. Nó chẳng dám quay đầu, cảm giác cậu đang nhìn chằm chặp vào gáy nó như kim chích.
 
“Cô Mưa đến chơi đồ hàng với con đi.” Đứa trẻ hàng xóm cũng gọi. Bà nhờ nó chơi với con bà một lúc, tiện thể trông nó, để bà chạy ra chợ một lát.
 
Cũng không có việc gì gấp gáp. Nó liền đồng ý. Nhưng món đồ hàng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy hoa lá cỏ dại ven đường. Đứa trẻ chắc đang giả vờ xào nấu.
 
“Món ăn của quý khách đã xong rồi đây.”
 
“Cảm ơn đầu bếp.” Nó giả vờ ăn trong không khí.
 
“Không chịu, Cô phải ăn thật cơ.”
 
Nó miễn cưỡng nhặt trong đống hoa cỏ một cánh hoa màu trắng, có vẻ sạch sạch cho vào miệng.
 
“Ngon lắm.”
 
Thế nhưng chưa gì nó đã thấy không ổn. Miệng nó mắt đầu khô khốc. Tim đập thình thình làm nó chấn động lên đến tận óc. Mắt nó bắt đầu mờ đi. Hình như trúng độc rồi.
 
Trong tầm nhìn mờ ảo, nó thấy tầm nhìn hốt hoảng của cậu tư. Vừa lúc nó cũng thấy Cốc đã về. Cốc trên đường về đã ghé qua hiệu thuốc, nghe Thương kể nó giận cậu, về đến nơi thì  lại thấy cảnh tượng này, hắn tưởng nó vì quá đau lòng mà tự tử nên lao đến đánh cậu tư.
 
“Khốn khiếp, mày làm gì cô ấy?"
 
Thoáng thoáng, nó thấy Cốc đánh cậu. Không, hiểu nhầm rồi, nhưng nó không tài nào thốt lên được.

Đầu nó thấy đau như búa bổ, cảm giác xung quanh người như đang có hàng ngàn sợi dây thừng thít chặt lấy nó, làm cơ thể như muốn nổ tung ra. Nó bỗng nghĩ tới cái cảnh nó chết đi. Cậu tư gào khóc bên cạnh nó như cái cách cậu ba khóc trước cái chết của anh Tĩnh. Bây giờ nó mới hiểu ra cảm giác ấy đau đớn như thế nào. Rồi nó lại nhớ đến cảnh mợ Sương chết đuối, sặc sụa trong làn nước lạnh, cũng như nó bây giờ, vật vã trong người như đang có ngọn lửa thiêu đốt thây nó.
 
Nó dần mất đi ý thức. Nháy mắt đi vài cái, nó đã thấy mình đang ở tiệm thuốc của Đội Nhân. Ở đó, anh Mẫn đang hốt hoảng nói lớn.
 
“Cô ấy bị trúng độc cà độc dược rồi.”
 
Nó lại nháy mắt đi vài cái thì đã thấy mình đã về nhà cậu tư rồi. Đầu nó không còn choáng váng nữa nhưng miệng vẫn còn khô lắm.
 
“Tỉnh rồi à?” Cậu hỏi nó, trên khóe miệng còn lưu lại vết thương do Cốc đánh. “Con cũng gan đấy, hoa độc mà cũng dám ăn.”
 
“Con nào biết.” Nó cất giọng khản đặc. “Con khát.”
 
Cậu lấy trên bàn một cốc nước nhưng không phải cho nó uống mà cậu lại nhấp lấy một ngụm. Cậu đến bên giường, môi cậu kề sát vào môi nó. Lưỡi cậu bắt đầu xâm lấn, tách đôi môi nó ra, tràn vào miệng nó một dòng nước âm ấm.
 
“Con còn dám làm vợ người khác nữa cơ đấy.” Mặt cậu vẫn kề sát mặt nó, phả ra một làn hơi ấm quen thuộc.
 
“Hiểu lầm thôi mà, là Cốc giúp con đấy.” Nó kể lể.
 
“Con nhớ đấy, đã là người của cậu thì không có chuyện rời khỏi đây đâu.” Cậu thì thào.
 
“Con đồng ý làm người của cậu bao giờ?” Nó tủm tỉm bĩu môi.
 
“Chẳng nhẽ con còn dám chối ư?”
 
Một lần nữa, môi cậu kề sát môi nó. Hôn một cái hôn đánh dấu chủ quyền.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie