Chương 35: Thiêu rụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khỏi bệnh, cậu tư vẫn bắt nó phải ở nhà dưỡng bệnh. Nó phải xin cậu mãi cậu mới cho nó đến trường Đông Kinh Nghĩa thục đi học. Trường mở chưa lâu nhưng chưa gì đã có rất nhiều người theo học.

Hôm nay nó đã được học thơ văn của Phan Bội Châu.

Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý, chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời.

Nghe về phong trào Đông du sao mà nó ngưỡng mộ quá! Nó cũng muốn được đến Nhật Bản học, đem trí thức về cho nhân dân, giải phóng dân ta từ trong tâm khảm.

Hết giờ học, bước đến cổng, thiết nghĩ chắc cậu cũng sắp đến đón rồi, nhưng nó vẫn còn phải ngoái đầu lại, vẫn nghe rõ mồn một những thư sinh đang cùng nhau đọc vang một bài vè vọng ra từ phòng học nào đấy.

"Lẽ vinh, sỉ, có hai đường ấy
Anh em ta đã nghĩ cho chưa?
Gió tanh xông mũi khó ưa
Gươm sao cắp nách mà ngơ cho đành
Hòn máu uất chất quanh đầy ruột
Anh em ơi, xin tuốt gươm ra!...
Cờ độc lập xa trông phấp phới
Kéo nhau ra đòi lại nước nhà!"

Nó cười rạng rỡ, quay đầu toan bước khỏi cửa thì nụ cười đã phải héo dần. Ở cổng đứng đầu nó thấy Pierre đang đứng đó, phía sau là cả một toán binh lính Pháp:

"Thơ của học sinh Đông Kinh có vẻ hay quá." Hắn cười khẩy. "Dám cả gan làm loạn, vào trong bắt hết bọn chúng ra đây."

Quân lính ồ ạt xông vào. Tiếng những học sinh trong phòng học cũng dứt, thay vào đó là những tiếng hỗn loạn.

Nó kinh hãi lao đến, túm lấy cổ áo Pierre.

"Anh không có quyền làm như thế?"

Thế nhưng hắn to cao quá, sức của nó không những không làm hắn lung lay chút nào mà còn bị hắn gạt tay xô ngã.

"Ai mạnh thì kẻ ấy có quyền." Hắn ung dung nói.

"Đây là trường của chúng tôi gây dựng, anh không có quyền ở đây."

"Là do bọn chúng làm loạn trước. Tự làm tự chịu thôi."

"Chúng tôi không làm loạn. Là các người đang sợ chúng tôi."

"Bọn tao không sợ. Tao có thể ra lệnh phá nát cái trường này." Hắn bắt đầu điên lên, gào quát.

"Đúng! Là các người đang sợ chúng tôi, sợ chúng tôi sẽ nổi dậy chiến thắng các người!"

"Câm miệng!"

Những tiếng la hết từ trong trường vọng ra. Học sinh đang bị bọn chúng dồn hết ra ngoài như một lũ sói đang dồn dập săn đuổi một bầy cừu. Những Nho sĩ trên giảng cũng đang bị bọn chúng kìm chặt lấy cổ, dí đầu xuống đất. Đám học sinh thấy vậy thì quá phẫn nộ, bắt đầu gây gổ với đám lính, tạo nên một cảnh tượng hỗn hoạn.

Không chỉ dừng lại ở đó, nó còn thấy bọn lính đang tiến vào phòng tại liệu - nơi chứa những giáo án do chính những Nho sĩ của Đông Kinh Nghĩa thục soạn ra. Đầu óc nó trở nên rối loạn. Mặc kệ Pierre, nó chạy vượt qua những tên lính Pháp, tiến thẳng vào phòng tài liệu.

Có hai tên lính đang ở đó. Một tên mở từng ngăn tủ, lôi hết toàn bộ giấy tờ ra. Một tên thì lại bê một can dầu lớn, không ngừng tưới dầu lên đó. Nó hoảng loạn, xông vào đạp hai tên lính đó.

"Các người không được phép làm như thế!"

Nhưng sức của nó thì làm sao chọi được, liền bị chúng xô ngã. Nó ngã trên nền đất, quần áo cũng đã bị dính dầu hoả. Bọn chúng mặc kệ nó ra sao, xong việc thì liền bật lửa đốt.

Ngọn lửa lan ra rất nhanh. Nhưng nó mặc kệ, cố gắng ông lấy càng nhiều sách vở càng tốt. Nhưng điều đó chỉ làm lửa bén lên người nó nhanh hơn. Nó bắt đầu cảm thấy nóng ran, mùi dầu trộn với mùi khói lửa làm nó choáng váng. Nhưng trong đầu nó chỉ nghĩ, những tài liệu này mà mất, nó cũng sẽ chết theo.

Chợt có người đang đứng ở cửa la lớn. "Mau bỏ đi, không kịp nữa rồi."

Người đó mặc những ngọn lửa đã cháy lên đến quần áo của nó, túm chặt lấy cánh tay lôi nó ra. Cậu tư ôm chầm, bao kín cơ thể nó. Cậu đã dùng chính thân thể mình để dập lửa cho nó.

Ngọn lửa âm ỉ đã tắt, thay vào đó là hai làn da nóng hổi đang dính chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie