Chương 36: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, cả nó và cậu tư đều bị phỏng nặng. Cậu tư còn nghiêm trọng hơn cả, vì để che chắn cho nó, cả mẳng lưng đã lở loét hết cả.

Toàn bộ tài liệu đã bị thiêu rụi. Tòa Khâm sứ ra lệnh trường Đông Kinh Nghĩa thục bắt buộc phải bị giải tán. Những Nho sĩ và học sinh bị bắt giữ cảnh cáo vài ngày cũng đã được thả ra. Bọn chúng hiểu rõ, nếu thẳng tay diệt tận gốc chỉ làm lòng dân thêm phẫn nộ, đứng dậy phản kháng.
 
“Cô không nên làm như thế?” Virginie đến thăm, thay băng giúp nó. Tay nghề băng bó của cô quả thực rất giỏi.
 
“Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như thế.”
 
Virginie không cãi lại, cô biết nó làm như thế là đúng, mới không bao giờ phải hối hận.
 
“Hiện giờ trường Y Hà Nội thế nào rồi?” Nó nhớ trường Y Đông Dương đã bị đổi tên thành như thế.
 
“Không có kinh phí trợ cấp, chúng tôi gần như không thể làm được gì.” Cô vẫn mỉm cười tỏ vẻ mạnh mẽ. “Hằng ngày tôi vẫn tới đó khám cho bệnh nhân, có một số vị giáo sư và sinh viên cũng tình nguyện tới.”
 
“Cô có xin Pierre trợ cấp không?”
 
“Có.” Cô ngập ngừng. “Dẫu sao anh ấy cũng là chồng tôi.”
 
“Cô nói dối, hắn không cho cô một đồng nào cả.” Nó phát hiện ra ngay.
 
Bị nói trúng tim đen, Virginie lặng thinh.
 
“Hắn không coi cô là vợ, sao cô còn coi hắn là chồng?”
 
“Vì tôi đã kết hôn với anh ấy.” Cô nói đơn giản.
 
Dường như đối với Virginie, cái gọi là hôn nhân là lớn hơn tất cả, kể cả chính cô.
 
“Nói thật, tôi thấy ngưỡng mộ cô và cậu Thịnh đấy.”
 
“Ngày mai tôi có thể đến nhà cô chơi không?” Nó mỉm cười.
 
“Tới nhà tôi?”
 
Virginie không hiểu. Nó hẳn đang hận Pierre tớ tận xương tủy, tại sao còn muốn tới nhà cô chơi. Nhưng thấy ánh mắt đầy thành ý của nó. Cô cũng không thể khước từ.
 
Đợi Virginie về, cậu không hiểu cất giọng  hỏi nó. Nằm nghỉ ở buồng trong, cậu đã nghe hết cả những lời nó nói.
 
“Con đang định làm gì thế?” Cậu hiểu nó sẽ không làm những chuyện vô nghĩa.
 
“Con chỉ muốn tới thăm Virginie thôi.” Nó vẫn dối.
 
“Con đang nói dối cậu phải không?”
 
Nó không nói gì cả. Kì thực, nó cũng không muốn nói dối cậu, nó thà không nói gì còn hơn.
 
“Nếu xảy ra chuyện gì thì cứ nói với cậu.”
 
Cậu tỏ ra bất lực.
 
Hôm ấy, nó tới chơi tại biệt thự nhà Pierre. Trước khi đi, nó còn trộm lấy một khẩu súng trong phòng cậu tư. Nó muốn ám sát Pierre.
 
Hắn là tiềm lực kinh tế cho quân đội Pháp. Giết hắn chỉ có ích chứ không có hại...

Hắn đáng phải chết, vì đã thiêu rụi Đông Kinh Nghĩa thục, vị đã làm cậu tư bị thương.
 
Biệt viện nhà Pierre vẫn trông tráng lệ, xa hoa như thế. Bên ngoài tòa biệt thự trát một lớp vàng son làm người nhìn thấy lóa mắt.
 
Để tránh không gặp mặt Pierre, Virginie cẩn thận đưa nó vào bằng lối cửa sau, đưa nó vào thẳng phòng cô.
 
“Tôi vừa pha trà. Chúng ta uống trà nhé?” Cô bưng một khay trà lên bàn khách, mời nó ngồi.
 
“Hôm nay tôi hơi uể oải. Tôi uống cà phê được chứ?”
 
Nó đưa tay nó chạm vào bàn tay đang định rót trà vào tách của Virginie làm cô bất ngờ. Cô không hiểu nó muốn làm gì, nhìn nhó một cách khó hiểu rồi cũng đồng ý xuống bếp pha một tách cà phê.
 
Nhân lúc cô đã đi, nó rời khỏi phòng. Nó lôi khẩu súng đã giấu sẵm trong người ra, chuẩn bị lên nòng từ trước. Mở cửa từng phòng một, nó lần mò hết tầng hai rồi lại lên tầng ba.
 
“Không biết quý cô đang lần mò gì ở trong nhà của tôi thế.”
 
Bất chợt một giọng nói vang lên sau lưng nó khiến nó giật bắn mình. Pierre đã đứng phía đầu cầu thang từ lúc nào.
 
Nó không nói một lời, nhắm súng thẳng về phía hắn. Hắn nhất định phải chết. Hắn đã hủy hoại Đông Kinh Nghĩa Thục, niềm tin tín ngưỡng của nó, tương lai tự do độc lập của nó.
 
“Ồ ồ, cẩn thận nào quý cô! Súng là thứ không thể đùa được đâu.”
 
Hắn giơ tay lên cao, ý chỉ đầu hàng. Thế nhưng cách hắn hành động lại vô cùng tong thả như thể vốn dĩ chẳng có gì nguy hiểm.
 
“Anh đáng phải chết.” Nó bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie