Chương 37: Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!
 
Súng không có giảm thanh. Âm thanh cứ thế vang vọng trong tòa biệt thự vắng vẻ mà trở nên rùng rợn. Tiếng súng văng vẳng vào tai nó tưởng như muốn thủng màng nhĩ. Nó cảm nhận được bàn tay nó đang run rẩy. Máu đang hoen ố gỉ ra từ một thân thể nhỏ bé.
 
Nhưng đó không phải Pierre. Đó là Virginie.
 
Đúng lúc ấy, Virginie đã đi ngang qua, lấy thân mình làm bia đỡ đạn cho hắn. Đã vậy thấy cô bị thương, hắn vẫn bỉ ổi tới mức nắm chặt lấy vai cô, giữ cô làm bia đỡ đạn cho hắn.
 
Nó không hiểu được cô, vĩnh viễn không hiểu được. Nó biết cô không yêu Pierre. Nhưng cô lại không cho bản thân sự giải thoát. Cô có thể dốc lòng vì người khác nhưng không bao giờ nhìn lại bản thân. Đến cuối cùng, cô vẫn chỉ như một gã khờ mà thôi.
 
“Buông cô ấy ra!” Nó hét lớn, tiếng nó vang ra, hình như còn vang vọng trong từng ngóc ngách nơi này.
 
“Được, tôi buông.” Hắn cười nham hiểm.
 
Nào ngờ hắn buông thật. Nhưng thực ra nó đẩy cô xuống lan can cầu thang. Nó cũng bất ngờ lao đến cố chụp lấy cô nhưng không được. Trong một khoảnh khắc giữa không trung, nó thấy trong đôi mắt của Virginie là sự tuyệt vọng tràn trề. Và rồi khi chạm mặt đất, nó vô hồn.
 
Trong lúc nó rời mắt, Pierre đã chạy thoát. Nó thấy mình ngu quá. Tưởng hắn đã chạy thoát nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng hắn gầm lên tức giận dưới nhà.
 
“Khốn khiếp! Cút ra!”
 
Không hiểu chuyện gì nên nó chạy xuống dưới xem. Lúc nó vội đuổi theo nó đã nghe thấy dưới tầng có những tiếng đánh nhau kịch liệt rồi một phát ra một tiếng choang của những mảnh sứ vỡ tan.
 
Xuống tầng một, nó đã thấy cậu tư ở đó. Dưới đất là Pierre đang nằm dưới đất bất tỉnh, đầu chảnh lênh láng toàn là máu tươi, tung quanh vương vãi trên mặt đất là những mảnh sứ vỡ của chiếc bình hoa nào đấy.
 
“Mau đưa súng cho cậu.”
 
Nó không ngờ được cậu vẫn giữ bình tĩnh, nhìn nó dịu dàng như mọi khi. Một cái nhìn bao dung.
 
“Cậu muốn làm gì?”
 
Nó không chịu đưa, sợ cậu sẽ làm điều gì dại dột vì nó. Thế nhưng cậu đã vội giật lấy.
 
“Con mau đi đi.”
 
“Không, cậu phải nói cho con biết cậu định làm gì.”
 
Nước mắt nó mắt đầu tuôn trào. Trong lòng nó dâng lên một cảm xúc hoang mang. Nó gây họa rồi. Nó lại gây phiền phức cho cậu. Đáng lẽ nó không nên gặp được cậu mới phải.
 
“Con đi đi. Cậu lo được mà.”
 
“Không. Cậu nói dối.”
 
Nó vẫn nhớ cậu thường hay an ủi nó như thế. Nhưng có thực không?
 
“Xin con hãy tin cậu lần này.” Cậu đẩy vai nó. “Chỉ lần này thôi.”
 
Nó theo hướng cậu đẩy, từ từ đi giật lùi lại. Nó không dám bước nhanh. Mắt nó vẫn muốn nhìn thấy cậu như sợ rằng chỉ cần chớp mắt cái thôi, cậu sẽ biến mất.
 
“Đừng quay đầu lại.”
 
Nó quay đi. Cổ họng nó như ứ lại, không nói được. Nó đã bắt đầu thấy đau.
 
“Chạy nhanh lên.”
 
Nó nghe cậu, chạy thật nhanh. Thật nhanh. Vừa chạy nó vừa khóc. Lần thứ hai trong đời nó chaỵ nhanh đến thế. Lần đầu tiên nó cảm nhân được sự giải thoát, lần thứ này, nó lại bị ràng buộc.
 
Nó không chạy về nhà cậu tư mà nó chạy về hướng tiệm thuốc của Đội Nhân. Nó từng khước từ nơi ấy nhưng giờ nó lại thấy đó là nơi an toàn duy nhất có thể đi. Ở đó, nó thấy anh Đội Nhân đang tươi cười bắt mạch cho bệnh nhân. Nó thấy Cốc đang gói thuốc. Nó thấy cô Thương đang ở đấy, quét tước trước hiên nhà. Nó chạy thẳng vào lòng cô như chạy vào lòng mẹ, úp mặt khóc nức nở.
 
Nhưng bờ vai ấy không thể nào đủ rộng, ấm áp, an toàn được như cậu tư.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie