Chương 41: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em nghĩ liệu chúng ta có hi sinh không?” Trước khi đi, Cốc đã hỏi nó như thế.
 
Nó hơi lặng người những vẫn cố nở một nụ cười méo mó khích lệ anh.
 
“Không, người vì Tổ quốc sẽ không bao giờ chết được.”
 
Theo như đúng như kế hoạch, chiều tối, nó trà trộn làm người đưa thực phẩm, dùng xe đẩy thực phẩm bí mật đưa cà độc dược vào thành công. Nếu theo như hành động đúng như đã bàn tính trước đó, sáu giờ tối sẽ đến giờ bọn chúng ăn cơm, sẽ rất nhanh chóng bị đầu độc, quân của Đề Thám tràn vào yểm hộ, Hà Nội được giải phóng. Đến lúc ấy, cậu tư cũng sẽ thoát ra ngoài, sống hạnh phúc bên nó, một thế giới không có bọn thực dân.
 
“Sao cô lại ở đây?” Một lần nữa, nó lại phải hỏi lại cô Xuân câu đó.
 
Cô ta đang đứng dựa vào vách tường, như đang phục kích nó sẵn ở đó. Lẽ nào kế hoạch bại lộ rồi?
 
“Cô đoán xem.” Cô ta khích bác, chẳng giống giọng điệu tội nghiệp ngày hôm đó.
 
“Đừng nói nhiều nữa. Nói mau, cô biết những gì?” Nó bắt đầu nổi nóng, hình như nó không giống mình trước kia nữa.
 
“Không nhiều, nhưng cũng đủ biết về cà độc dược.” Cô Xuân mê ngón tay, liếc mắt nhìn nó.
 
“Cô đã nói cho ai biết rồi?” Nó lo lắng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
 
“Tôi chỉ nói cho Pierre thôi.” Cô ta tít mắt cười mê man. “Anh ta còn nói sẽ thưởng cho tôi cơ đấy.”
 
“Chết tiệt.”

Nó biết Pierre ghét nó, thù cả cậu tư, hắn không từ thủ đoạn nào mà dung tha cho nó, cũng sẽ không tha cho đoàn nghĩa quân ở ngoài kia. Hắn sẽ nhân cơ hội này hại chết mọi người, một mũi tên trúng hai đích.
 
Nói rồi, nó chạy ngay đến biệt viện của Pierre, vừa lúc thấy hắn đang chuẩn bị lên xe rời đi.
 
“Đứng lại!” Nó vội vã nói, đứng chặn trước xe của hắn. “Anh đã làm gì rồi?”
 
“Ồ từ từ nào!” Hắn chẳng tỏ ra bất ngờ tí nào, thậm chí còn rất từ tốn. “Cô đang nói về cái gì thế cô gái?”
 
“Cà độc dược! Nói đi! Anh đã làm gì?” Nó hét lớn như xé rách toạc không gian tĩnh lặng, không còn giữ bình tĩnh được nữa.
 
“À phải, cà độc dược.” Hắn vừa nói vừa ngồi vào xe. “Tôi đã lệnh những người phụ bếp của tôi thay thế cà độc dược giả, thay vào đó, cà độc dược thật sẽ dành cho bạn của cô.”
 
“Phải rồi!” Hắn nói thêm. “Tôi còn chuẩn bị một món quà đặc biệt cho bạn của cô ở ngoài thành nữa đấy.”
 
Nói rồi, Pierre lái xe vụt chạy đi.
 
Nó tái mặt. Thế là nó đã hại mọi người rồi. Nếu bây giờ nó không làm gì, hội Đội Nhân sẽ trúng độc mà chết, quân của Đề Thám sẽ bị bọn chúng đánh úp. Nếu nó báo cho Pháp biết, hội Đội Nhân sẽ bị bắt, quân của Đề Thám cũng sẽ được đánh động trước mà rút lui. Nó chỉ có thể quyết định hi sinh một bên mà thôi. Trong tích tắc, nó buộc phải đưa ra một quyết định duy nhất.
 
Gương mặt nó trắng bệch không còn một giọt máu, chạy hướng về nhà thờ Hà Nội. Nó chạy đi trong vô vọng. Nước mắt nóng hổi của nó trào ra không ngớt, tựa như muốn bỏng cả khuôn mặt. Lồng ngực nó co thắt làm nó tưởng như muốn nổ tung ra.
 
Nó tưởng tượng ra khuôn mặt của Đội Nhân, Cốc, Tư Bình... tất cả đều đang oán trách nó. Nó nghĩ đến thảm cảnh cả đội quân của Đề Thám giờ đã thành một đám thây chất đầy như núi. Rồi nó tự dưng nhớ về cậu ba vì anh Tĩnh mà hại chết mợ Sương. Nó đã trách cậu. Thế mà giờ đây nó lại phạm phải sai lầm của cậu rồi. Chỉ vì muốn cứu cậu tư mà nó đã lôi quá nhiều người vào chuyện này.
 
“Cha Dronet!” Nó bật mở cánh cửa nhà thờ, gào thét gọi tên cha sứ.
 
“Cô làm sao thế?” Thấy mặt mũi nó như người mất hồn, cha hốt hoảng.
 
“Làm ơn cha hãy gọi điện báo cho thiếu tướng, trung úy hay ai cũng được, nói trong quân lính cuat bọn họ có mật vụ, chuẩn bị đầu độc quân lính vào bữa tối hôm nay.” Nó hổn hển nói đứt hơi.
 
“Nhưng như vậy chẳng phải người của cô cũng sẽ gặp nguy hiểm ư?” Ông không hiểu việc làm của nó, chắc ông nghĩ nó đang phải bội. Chắc họ cũng sẽ nghĩ như vậy.
 
“Nhưng nếu không làm như vậy thì hàng trăm người ngoài thành kia cũng sẽ chết.” Cô gào khóc trong vô vọng.
 
Cha là cha sứ nhưng cũng là con người, ông hiểu cô đã dằn vặt đến thế nào. Thấy cô như thế, cha sứ cũng bất lực gọi điện báo theo ý cô.
 
“Làm ơn.” Nó thì thào, dường như đã kiệt sức lắm rồi. “Làm ơn hãy khai ra tôi ở đây nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie