Chương 42: Xử tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, quân Pháp đã ập tới, áp giải nó vào ngục.

Ở trong ngục tối, nó bỗng thấy không lo lắng nữa, thấy lòng mình bình tĩnh đến lạ. Chắc có lẽ nó biết, mọi chuyện đã rồi, đã kết thúc cả rồi.

Chợt cánh cửa ngục mở ra, bước vào là tên Pierre. Hắn vẫn ngạo mạn như thế, muốn kẻ khác liếc hắn bằng con mắt nửa tròng.

"Tôi có món quà đặc biệt cho cô đây."

Chẳng rõ món quà ấy là phúc hay họa. Nơi hắn dẫn nó đến là một trường bắn, nhưng điều khiến nó thực sự đứng hình là tù nhân chuẩn bị xử tử kia lại là cậu tư.

Trông cậu mệt mỏi lắm. Râu ria đã mọc lởm chởm cả rồi. Con mắt kia đã sâu hoắm như một cái hố đang dần trũng xuống tuyệt vọng. Da cậu trắng bợt như sức sống đã bị rút cạn từ lúc nào.

"Tên khốn khiếp, thả cậu tư ra người đáng chết phải là mày mới phải." Nó vẫn luôn gọi cậu là cậu tư. Dù đã lâu lắm rồi, anh vẫn luôn là cậu tư của nó.

Nó gào thét. Bây giờ nó mới biết giọng mình đã khản đặc rồi. Nó cố túm lấy cổ áo hắn nhưng đã bị hai tên lính Pháp giữ chặt lại.

Nó cố gắng không khóc. Cậu không thích thấy nó khóc.

"Phạm nhân còn điều gì muốn nói không?" Tên lính cầm súng tử hình hỏi.

Cậu nghe thoang thoáng. Ồ, đã đếm lúc phải chết rồi ư?

Những ngày trong ngục tối làm mắt cậu trở nên chói lóa. Ánh sáng ngoài kia như muốn đục thủng mắt anh ra. Cái giá buốt như đang gào thét cấu xé da thịt anh. Rồi anh trông thấy cô. Nhạt nhòa trong nước mắt.

Cậu nhìn nó mỉm cười, nói với nó bằng khẩu hình: "Je t'aime" (Tôi yêu em)

Đến cuối cùng, cậu vẫn muốn nói thầm với nó như thế. Chỉ nó thôi.

Đoàng!

Tiếng súng vang vọng.

Đôi mắt dịu dàng quen thuộc kia đã không còn nữa rồi...

Giữa vầng trán cao rồng kia rịn ra thứ nước đỏ lòm. Mắt nó nhòe đi, mọi thứ mờ mệt trong dòng lệ, chỉ có đốm đỏ máu ấy lập lòe.

Ồ, gì thế kia? Trông như cái lồng đèn cậu Thịnh đac tặng nó vậy, đẹp quá! Cậu bảo, đến ngày trọng đại mới được treo nó lên. Vậy là đã đến đêm tân hôn rồi ư?

Không! Cậu chết rồi.

Lồng ngực nó như muốn nổ tung, những giọt nước mặt nhỏ giọt xuống mặt đất tan biến như chưa từng tồn tại.

"Bình tĩnh nào món quà của tôi còn chưa hết đâu." Hắn cười nham nhở.

Nơi thứ hai hắn dẫn nó đến là cột cờ Hà Nội. Ở đó cũng là ba phạm nhân, Đội Nhân, Cốc, và Tư Bình. Nhưng độc ác thay là việc xử tử của họ không phải bằng súng mà bằng dao. Họ bị chặt đầu.

Đao phủ đẩy họ xuống vị trí. Họ đã thấy nó. Họ không trách nó chút nào, còn mỉm cười nữa.

Vì họ là những người vì Tổ quốc...

Những người vì Tổ quốc sẽ không bao giờ chết được...

Nó nhẹ lắc đầu, khóc không thành tiếng. Nó nhớ đến một Đội Nhân mạnh mẽ, một Cốc vui tính, một Tư Bình tình cảm. Rồi nó còn nhớ, Đội Nhân còn một đứa con chưa chào đời, đứa bé ấy còn chưa thấy mặt cha...

Thế rồi, con đao giáng xuống, đầu đã lìa khỏi cổ.

Nỗi đau không thấu nổi trời xanh.

Ôi chao cái bọn người mọi rợ vô nhân tính. Đầu người kia, sáng suốt hơn chúng bao nhiêu, thế mà chúng lại cầm lên, bêu rếu cái sự ngu si của mình. Những mái đầu kia đã không còn linh hồn nữa, mặc cho mặt chúng ngoe nguẩy. Chúng cầm đầu người treo giữa chợ mà hân hoan như treo đèn lồng đỏ ngày Tết. Chúng có còn là người không?

"Giờ cô đã thấy ai thắng rồi chứ?" Pierre cười khinh khỉnh.

"Bọn tao luôn thắng." Nó quát. "Dù có chết đi, chúng ta vẫn luôn vinh." Nó trả lời hắn, nhưng không phải bằng tiếng Pháp mà bằng tiếng mẹ đẻ, như đang muốn nói cho Tổ quốc nghe.

Nó bị hắn nhốt vào ngục tối không thương tiếc. Có lẽ, nó không bao giờ có thể thấy được ánh sáng nữa.

Từ ấy, những phạm nhân từng bị nhốt trong ngục tối đã truyền tai nhau kể lại rằng, từng có một tù nhân điên loạn, miệng luôn nhắc đi nhắc lại : "Je t'aime".

Cho đến những ngày cuối cùng, nó vẫn nhớ đến cậu.

Tương tư hết cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie