Chương 43: Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cốc gặp người con gái ấy trong đống rơm. Nghe lạ nhỉ, nhưng cũng đáng nhớ đấy. Anh còn nhớ cái ấn tượng đầu tiên về cô gái này, nhìn trông sao mà đáng yêu ngốc nghếch vậy, nhìn là muốn chọc ngay. Nhưng hình như cô ấy cũng có nhiều tâm sự. Thảo nào lại tên Mưa.
 
Cô ấy nói tiếng Pháp rất giỏi. Đến cả Đội Nhân từng đi du học Pháp mấy năm còn phải khen hết lời. Cô ấy nói “có người” đã dạy cho cô tiếng Pháp, rằng “người ấy” rất giỏi. Anh khâm phục người con gái này lắm. Cô đứng trước mấy tên lính Pháp cao phải đến gấp đôi cô mà cũng chẳng biết sợ, lại còn đấu khẩu rất ghê nữa chứ.
 
Cô ấy nói muốn tìm một người, là một người con trai. Khi nhắc đến người ấy, miệng cô thoáng nét cười. Chắc là tình nhân chăng? Nhưng tình nhân tại sao phải đi tìm. “Người đó” bỏ cô ấy đi sao. Tự dưng anh cũng muốn đau thay cô.
 
Cô ấy cần một chỗ ở. Anh tình nguyện nhường giường cho cô ấy. Nhưng nhà anh không đẹp, anh thấy ngại lắm. Sau này, anh muốn tích góp tiền mua một ngôi nhà khang trang hơn. Rồi sau đó anh sẽ đi hỏi vợ.
 
Cô ấy không có giấy tờ tùy thân. Anh liền dẫn cô đi làm giấy tờ giả. Người ta hỏi mối quan hệ của anh và cô là gì. Vậy thì đó là gì? Bạn bè? Em gái? Hay tình đơn phương? Người ta ghi cô ấy giả làm vợ của anh, thế mà anh hi vọng điều đó thành sợ thật thì hay biết mấy.
 
Có một ngày cô ấy buồn đến khóc ngất đi bên vệ đường. Anh bỗng sững sờ. Anh đã thấy tim mình nhói thật. Anh đã đau thay cô thật rồi. Trên người cô dính toàn rượu, nhưng cô không say, là tâm cô say, tâm hắn cũng say. Họ đều là những kẻ say tình. Anh dìu cô về. Đầu cô gục bên vai anh nhưng chưa khi nào hướng về anh. Đêm ấy cô sốt cao. Anh bồn chồn đi nấu nước nóng, thay khăn cho cô liên tục mà vẫn không đỡ nổi. Trời hôm ấy có mưa. Anh không ngại khổ, nhanh chóng chạy tới hiệu thuốc của Đội Nhân đạp cửa gọi người tới giúp.
 
Có một ngày “người ấy” đã xuất hiện. Hắn xuất hiện trước hiệu thuốc của Đội Nhân. Hình như hắn rất giàu có. Chẳng lẽ anh đã thua hắn rồi? Nhưng mà hắn đã làm cô khóc. Cô không đáng phải bị như thế. Rồi hắn ôm cô, một cái thật sâu. Chắc cô không biết, lúc ấy cô đã vô tri vô giác mà vòng tay ôm lấy người hắn. Cô thà yêu hắn trong đau khổ chứ không yêu một người khác trong hạnh phúc.
 
Có một ngày, cuối cùng anh cũng dám rủ cô đi chơi. Cô vui lắm, cười như một đứa trẻ được cho quà. Nhưng cô cũng ngốc nghếch quá, lại tham gia vào cuộc bạo động, để súng hướng về phía đầu mình. Anh muốn dang rộng vòng tay này để bảo vệ cô. Nhưng việc ấy vẫn chưa tới lượt anh. “Người đó” một lần nữa lại xuất hiện, tóm lấy đầu súng hướng về chianh mình. Liệu anh có thể làm được như hắn không? Có lẽ hắn mới là người xứng đáng ở bên cô hơn anh. Rồi hắn lại làm cô khóc. Cô bướng bỉnh không chịu đi theo hắn, nhưng có lúc nào, cô không hướng về phía hắn không?
 
Có một ngày, “người ấy” đem cô đi mất. Cô nói cô muốn rút khỏi đội để được bình yên ở bên hắn. Cô muốn dọn khỏi nhà anh để có nhiều thời gian ở bên hắn nhiều hơn. Trước khi đi cô còn dặn anh, nhớ đừng đi ăn hàng nữa, lúc ấy, anh chỉ muốn cô được ăn ngon hơn. Cô dặn anh đừng đi làm về khuya, nhưng anh về sớm chỉ để nhìn thấy cô. Cô bảo anh vậy là trả giường rồi nhé, nhưng nơi này anh nguyện ý dành cho cô.
 
Thế là ngày ấy, cô đã bỏ anh mà đi.

Những ngày không có cô ở bên, anh cứ luôn thấy bất an. Liệu cô ở bên “người dó” có hạnh phúc không, liệu có xảy ra chuyện gì bất trắc không. Anh muốn nhìn thấy cô, thèm khát hình bóng của cô. Anh úp mặt mình vào gối, cảm nhận được hơi ấm cuối cùng của cô còn vương lại.
 
Nghe nói cô buồn vì hắn, khi thấy cô bị trúng độc, anh không ngần ngại lao vào mà đánh hắn ta. Anh tưởng cô vì hắn buồn lòng mà muốn ra đi. Hắn không đáng để cô làm vậy. Nhưng coi vẫn ở bên hắn, để hắn chăm sóc lúc ngộ độc.
 
Đến một ngày, anh tưởng mình đã quên được cô rồi, nhưng cô lại chạy đến bên anh. Cô ấy đang khóc, anh vẫn thấy đau. Cô ấy kể cô ấy gây họa rồi. Anh tình nguyện đứng ra che chắn cho cô, nhưng vẫn là người đó làm trước anh. Hóa ra anh vẫn là kể chậm chân. Có lẽ anh không xứng đáng, anh không thể kịp thời ở bên cô những lúc cô cần có ai đó dựa vào.
 
Mấy ngày liền, cô ấy cứ ở nhà Đội Nhân. Lúc nào cũng buồn thiu, chẳng còn sức sống như người đã mất linh hồn, đến nỗi Đội Nhân còn phải đá cô ra khỏi nhà đi chơi. Anh ấy bảo anh, đừng phiền lòng về cô ấy nữa, anh chẳng giúp được gì cả đâu. Nhưng làm sao mà anh ngăn lòng mình được, đêm đến, anh vẫn cứ thổn thức vì cô.
 
Có một cô gái cứ quấn lấy cô, làm phiền cô. Anh nhìn rõ cô gái đó khinh ghét cô đến mức nào. Anh cũng không ngại hạ mình mà cảnh báo cô ta, không cho phép ai được động tới một sợi tóc nào của cô cả.
 
Cô ăn uống không ngon miệng. Anh liền chạy đi khắp thành Hà Nội tìm những món ngon cho cô, anh còn xuống tận bếp vì cô. Nhưng cô chỉ nhớ món bánh nếp của “người đó”. Với cô, hắn là tất cả, còn anh chẳng là gì.
 
Nhưng đến khi trở về, cô ấy như trở thành một con người khác. Một người lạnh lùng hơn, khát máu hơn, chỉ nghĩ đến chuyện trả thù mà thôi. Chính hắn đã tàn phá cô mất rồi.
 
Nhưng anh vẫn tình nguyện làm vì cô, vì bất cứ việc gì cô muốn. Cô bảo anh giết người, anh đi giết, cô ấy bảo anh hạ độc, anh bỏ thuốc, cô ấy bảo anh phải hi sinh, anh sẽ hi sinh.
 
Trước khi hành động, anh đã hỏi cô.
 
“Nếu như chúng ta hi sinh thì sao?”
 
Cô vẫn mỉm cười, nhìn anh, đáp.
 
“Người vì Tổ quốc sẽ không bao giờ chết đi được.”
 
Anh sẽ không chết. Anh sẽ còn mãi trên cuộc đời này bảo vệ cô
 
Nhưng đến khi độc chuẩn bị hạ, quân Pháp đã ra lệnh, kiểm tra. Đã có chuyện gì xảy ra? Mọi chuyện đã bị bại lộ? Ai là kẻ phải bội? Lẽ nào là cô ư? Không. Không đời nào. Dù cho có phải tin một điều vô lý hơn thế nữa, anh cũng thà tin điều đó còn hơn. Người đó có thể là bất kì ai, nhưng nhất định không phải là cô.
 
Bọn họ đã bị bắt. Quân lính nói bọn họ sẽ bị chém đầu. Quân bất nhân...
 
Ngày anh bị xử tử, trời trong xanh lắm, anh thấy những gợn mây đang bay nhảy. Gió hình như cũng đang ưu ái mơn trớn khuôn mặt anh.Và anh thấy cô. Cô cũng đang bị gông tù xiềng xích kìm chặt. Cô lại khóc. Anh muốn vươn đến cởi xích cho cho cô, bảo vệ cô nhưng không thể.
 
Anh thấy sợ. Sợ cô thấy anh mà buồn. Anh sợ cô tưởng anh giận cô. Anh vẫn cố gắng cười, để cô biết anh không giận, dù thế nào anh vẫn tin cô. Anh không muốn cô buồn dù chỉ một tích tắc cuối đời anh. Anh vẫn sẽ rạng rỡ cho đến giây cuối cùng, để cô thấy anh vui.
 
Đầu rơi, nước mắt tuôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie