Chương 44: Virginie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virginie đã biết cảm nắng người ta từ những ngày còn bé tí. Hôm ấy mẹ đưa bé đi tiêm. Bé thấy một người bác sĩ đẹp trai lắm. Mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh biêng biếc, sống mũi thẳng tắp. Mẹ bé mắng yêu, bé tí đã biết mê trai.
 
“Chỉ như kiến cắn thôi.” Anh đã nói như vậy.

Nhưng nó lại rất đau.
 
Đồ nói dối! Đàn ông toàn những kẻ như thế.
 
Vậy là bé Virginie đã thất tình lần đầu tiên trong đời.
 
Nhưng bé vẫn không từ bỏ đâu. Bé hàng ngày vẫn nũng nịu bảo mẹ chở tới bệnh viện để được đi theo người con trai ấy. Bé biết được người ấy tên Fabienne.
 
Những cô y tá trong bệnh viện hồi ấy thường hay rủ rỉ trêu.
 
“Chưa gì Fabienne đã có một cái đuôi theo sau rồi đấy.”
 
Bị bé đi theo, anh cũng chưa bao giờ thấy nó phiền cả, thỉnh thoảng còn hay cho nó kẹo. Bé cũng trở thành một trợ thủ đắc lực của anh, làm mấy em bé đi tiêm không khóc nữa. Bé còn bảo sau này sẽ trở thành y tá của anh.
 
“Fabienne thấy nhé, em giỏi hơn các bạn ấy?”
 
“Ừ, Virginie giỏi nhất. Sao em không theo các bạn đi?”
 
“Không em thích chơi với Fabienne thôi!”
 
Cái đuôi ấy cứ theo anh mà lớn lên. Cho đến một ngày anh rời khỏi thành phố tiếp tục đi học lên cao, bé không còn gặp anh nữa. Ngày đó, cô đã khóc rất nhiều. Bé Virginie lại thất tình lần thứ hai.
 
Virginie càng lớn càng xinh đẹp. Đếm năm mười sáu tuổi, cô đính hôn với một vị tư bản rất giàu có, Pierre. Hắm nom trông cũng đẹp trai lắm. Mới đầu gặp nhau, hắn cũng mê mẩn vẻ đẹp của cô, ngày nào cũng sai người đem tặng cho cô một bó hoa. Ai cũng nói cô sướng rồi nhé. Đến ngày kết hôn, loại hoa gì cô cũng biết, chỉ có mặt hắn là cô không nhớ.
 
Pierre rất dụng tâm. Ngày cưới cô, hắn đã chuẩn bị một buổi tiệc rất lớn. Khách khứa đều là những nhà tư bản lớn cô từng nghe trên báo. Đến cả những cô diễn viên xinh đẹp cứ õng ẹo bên cạnh hắn cũng được mời tới. Bây giờ cô đã biết, chồng cô không phải của mình cô.
 
Lấy cô về, hắn cũng quý. Hắn đưa cô đi khắp tiếc lớn cỗ nhỏ, khoe với mọi người đây là vợ hắn, rằng vợ hắn xinh đẹp thế nào. Như thể cô chỉ là một món đồ đáng tiền của hắn. Được cái cô muốn gì hắn cũng cho. Cô nó cô muốn tiếp tục đi học. Ừ thì hắn cho cô đi học. Cô quyết định học Y. Trời tính không bằng người tính, vị giáo sư hướng dẫn của cô chính là Fabienne.
 
Nhưng anh không nhận ra cô. Bây giờ anh đã già đi trông thấy, những nếp nhăn xuất hiện nơi khóe mắt cho thấy sự lo âu của người bác sĩ. Anh vẫn luôn dịu dàng với cô như thế, chỉ dạy cho cô từng thứ từng thứ một. Anh vẫn chưa lấy vợ, một đời tận tụy với ngành y. Anh vẫn cô đơn như thế
 
“Sao em cứ nhìn tôi như thế?”
 
“Giáo sư rất giống một người em từng gặp.”
 
“Ai thế?”
 
“Mối tình đầu của em.”
 
Fabienne được điều sang trường Y Đông Dương giảng dạy. Cô không muốn lạc mất anh lần nữa. Cô muốn cùng anh tới Đông Dương. Cố nói dối Pierre để hắn đầu tư vào thị trường béo bở ở Đông Dương, để hắn đưa cô sang đó.
 
Đôi khi cô thấy có lỗi với Pierre. Những trái tim mách bảo cô như vậy. Cô cũng muốn làm như thế, nếu không nó sẽ đau.
 
Cô không biết điều cô muốn là gì, nhưng anh đi đâu, cô cũng muốn đi theo. Anh cần gì cô cũng dốc sức làm cho anh hết.
 
Cô vẫn cứ đi theo, tiếp tục làm cái đuôi của anh.
 
Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra!
 
Cuối cùng đến một ngày, Pierre cũng biết người cô thực sự quan tâm là ai. Nhưng hắn không nói gì với cô hết. Đến một ngày, hắn đem về nhà một người phụ nữ. Cô ta giới thiệu, cô tên Xuân. Bỗng cô thấy hụt hẫng, nhưng cũng đáng. Cô không cần vị trí này, thì hắn phải đem cho người khác thôi.
 
“Cô có biết những người đàn ông giàu có ở cái đất này đều cưới rất nhiều vợ không?” Người phụ nữ đó đã nói với cô như thế.
 
Dẫu sao trái tim cô cũng không ở căn biệt viện đó, trái tim cô ở trường Y Đông Dương kìa.
 
Vào khoảng thời gian đó, hắn không chỉ đầu tư vào thị trường kinh tế mà còn dốc sức đầu tư vào quân đội Pháp để khai thác Đông Dương. Cô không hiểu hắn cố làm như vậy vì điều gì. Vì những đồng tiền hắn đã có rất nhiều hay vì giận cô mà trút giận hết xuống cả Đông Dương?
 
Cô xin hắn dừng lại vì hắn đang tiếp tay cho bọn độc quyền áp bức ngườu dân Đông Dương quá nhiều. Nhìn bộ dạng đó của cô, có lẽ hắn chỉ càng hả dạ hơn.
 
Rồi hắn cũng không nương tay nữa, bắt buộc dừng toàn bộ mọi nguồn tài trợ vào trường Y Đông Dương, viện một cái cớ rất vô lý do bạo động ở Trung kì. Hắn biết nguồn tài trợ đó là vô cùng quan trọng, thiếu nó, trường Y Đông Dương sẽ bị giải tán, Fabrienne cũng theo đó mà phải trở về Pháp.
 
Hắn như vậy chỉ làm cô ghét hơn. Dường như hắn chỉ đang muốn trả thù cô mà thôi, vì cô đã không phải món hàng trong tay hắn nữa. Cô không thường xuyên về nhà nữa. Cô thường đến trường Y Hà Nội để giúp Fabienne chạy chữa cho bệnh nhân.
 
“Sao em lại làm như thế?” Fabienne hỏi.
 
“Em làm sao cơ?” Cô vẫn cứ cố gắng cười trước mắt anh.
 
“Hãy về với Pierre đi.”
 
“Nhưng anh ta cũng đâu yêu thương gì em.” Cô phản đối.
 
“Thầy lại nghĩ là có đấy. Chỉ là do anh ta quá ích kỷ thôi.”
 
“Nếu thầy phải ở với người mà thầy không yêu, thầy có đồng ý không?”
 
“Không.”
 
“Thế nên thầy mới đuổi em về ?”
 
Hóa ra là cái hành động đó của hắn cũng gọi là tình yêu. Lúc mà hắn hỗ trợ quân đội xâm lược Đông Dương, lúc mà hắn đốt rụi trường Đông Kinh Nghĩa thục, lúc mà hắn bóc lột những người dân hiền lành kia, lúc mà hắn nổ súng vào những người vô tội là đang yêu cô? Vậy phải chăng cô đã mắc nợ hắn rồi ? Dẫu sao cô cũng gọi hắn một tiếng chồng kia mà. Cô có nên tha thứ cho những tội ác của hắn không?
 
Rồi cô nghĩ, hay thôi, cô cứ thử yêu hắn đi. Cô cũng thử cách quan tâm hắn ra sao, chăm sóc hắn như thế nào. Nhưng thứ hắn muốn nhiều hơn những gì cô có. Vì hắn, nhiều đêm cô cũng khóc. Khi đã đặt công sức vào điều gì quá nhiều rồi thì lại càng thất vọng tràn trề hơn mà thôi.
 
Đến khi nòng súng chĩa về hắn, cô vẫn đứng ra mà che chắn cho hắn. Cô nợ hắn, nhưng hắn thì chẳng làm gì cho cô hết. Thứ hắn đem cho cô chỉ có đau khổ và thương tâm. Chẳng nhẽ đây là tình yêu của kẻ ích kỉ sao?
 
Hắn đã thẳng tay đẩy ngã cô từ tầng ba xuống. Cô trở nên tuyệt vọng. Cả cuộc đời cô đã nghe theo trái tim mình mà đến cuối cùng lại đặt nhầm chỗ.
 
Thầy không thích nó nên mới kêu nó trở về bên cạnh Pierre. Nó không thích Pierre nhưng vẫn phải ở bên yêu thương hắn. Rốt cục cô phải đi đâu?
 
Rốt cục những trái tim lẻ loi trên thế giới này là dành cho ai ...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie