Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung, một cái tên không hề xa lạ trong làng nhạc Việt Nam. Bất kể cô đi đến đâu thì đều có vô số người khán giả yêu thương cô. Họ yêu thương và hâm mộ cô, cô cũng dành cho họ tình cảm rất đặc biệt nên vì thế mà đã trở thành một gia đình.

Cô đã hoạt động trong nghề khá lâu, đã trải qua bao thăng trầm và giờ đây cái tên Phi Nhung đã trỏe thành một cái tên lớn. Chẳng ai mà chẳng biết đến cô.

Ngày 20/6, tại nhà hát Hòa Bình. Đêm diễn có tên Yêu của nữ ca sĩ Phi Nhung đang sắp được mở màn. Khán giả ngồi kín hết cả khán phòng, ai ai cũng háo hức chờ cô xuất hiện.

Trong hàng ghế khán giả, có một anh chàng gương mặt điển trai, khôi ngô tuấn tú có tên là Mạnh Quỳnh cũng đang có mặt ở đó.

"Đó giờ tôi đâu có thích xem ca nhạc đâu mà ông dẫn tôi đi vậy?"
Mạnh Quỳnh quay sang nói nhỏ với anh bạn Tuấn Kiệt của mình.

"Tôi biết mà, nhưng mà ông nghe lời tôi đi. Đảm bảo đêm nay ông sẽ ghiền liền. Cô ca sĩ này hát hay lắm, nghe một cái là tê tái liền. Với lại nha, không chỉ hát hay thôi đâu, cổ đẹp cực kỳ luôn. Đặc biệt là đôi mắt đó, à mà tôi cảnh báo nha, không được nhìn thẳng vào mắt cổ đâu"

"Tại sao?"

"Nhìn vô một cái là ông bị hút hồn liền đó"

"Để tôi xem, cổ có như ông nói không nha. Từ trước giờ chưa có cô gái nào hút hồn được bổn thiếu gia tôi đó"

"Haha, rồi ông sẽ biết"

Nghe bạn của mình giới thiệu về cô rất nhiều nhưng anh vẫn chưa bao giờ tin.

19h

Sàn diễn bắt đầu sáng đèn. Khán giả im bặt để lắng nghe tiếng hát của cô. Giữa sân khấu là bóng dáng của cô. Ánh đèn hai bên chiếu thẳng vào cô, làm cho cô trở nên nổi bật nhất.

"Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh..🎶"
Tiếng hát cô cất lên khán giả liền vỗ tay rần rần, có khán giả quá phấn khích mà không ngừng hò hét.

Phi Nhung vui vẻ vừa hát vừa nhìn khán giả của mình. Lúc nào cô cũng nhìn họ bằng ánh mắt yêu thương.

Khi tiếng hát cô cất lên. Mạnh Quỳnh ngồi bên dưới bổng có chút thổn thức trong lòng. Anh bắt đầu nghiêm túc lắng nghe cô hát. Nhưng anh ngồi hàng ghế H nên không thể nhìn rõ gương mặt của cô.

Đáng lẽ anh phải biết mặt cô chứ? Bởi vì cô quá nổi tiếng mà. Nhưng không, anh chỉ nghe danh chứ chưa từng xem qua mặt cô, vì anh không thích âm nhạc nên cũng chẳng mảy may gì đến cô.

Đêm diên đang ở phần hồi kết. Phi Nhung vốn dĩ lúc nào cũng muốn gần gũi với khán giả của mình. Nên cô đã xuống sân khấu, vừa hát vừa đi bắt tay từng người.

"Ê ê, cổ sắp tới đây rồi kìa"
Tuấn Kiệt hào hứng nói với Mạnh Quỳnh

"Ông làm như lần đầu tiên gặp người nổi tiếng vậy"
Mạnh Quỳnh nói với vẻ thờ ơ

Nhưng Tuấn Kiệt liền phản bác
"Mấy người đó khác, Phi Nhung đẹp dữ lắm, ông sẽ chết mê cho coi"

Tuấn Kiệt hào hứng ngó nghiêng xem cô đã sắp đến chỗ mình chưa. Khi cô gần đến thì tim anh ta liền đập liên hồi.

Cuối cùng sao bao nhiêu chờ đợi cô cũng đã đến chỗ anh. Cô cũng bắt tay như mọi người.

Tuấn Kiệt được bắt tay trước liền muốn nắm lấy tay cô không rời. Phi Nhung cười tít mắt ngại ngùng. Sau đó đến lượt anh. Anh cũng đưa tay ra để bắt tay cô nhưng lại quên mất lời dặn của anh bạn mình.

Trong một phút nông nỗi anh đã nhìn vào mắt cô. Ánh mắt ấy rất khác so với các cô gái mà anh đã từng gặp. Mùi nước hoa trên người cô không hiểu sao lại làm anh rất ấn tượng.

Rồi cô cũng lướt sang người khác. Nhưng kể từ giây phút đó Mạnh Quỳnh như người mất hồn. Cho đến lúc đêm diễn kết thúc, Tuấn Kiệt quay sang thì thấy anh vẫn đang giữ nguyên tư thế cũ.

"Nè Mạnh Quỳnh về thôi"
Tuấn Kiệt phải gọi anh mấy tiếng liền anh mới kịp phản ứng.

"Khoan đã"

"Có chuyện gì?"

"Lúc nãy ông có mang theo bó hoa đúng không?"

"Đúng rồi. Nhưng mà tôi lo coi quá chưa kịp tặng"

Mạnh Quỳnh liền đứng dậy giựt lấy bó hoa trên ghế rồi chạy vội đi.

"Mạnh Quỳnh. Đi đâu vậy?"
Tuấn Kiệt gọi Mạnh Quỳnh nhưng anh chẳng quan tâm.

Mạnh Quỳnh thật ra đang cố chạy vào hậu trường để tìm cô. Nhưng ở đó đã bị bảo vệ chặn lại.

"Anh không được vào trong"
Bảo vệ nghiêm nghị ngăn cản anh

"Tôi chỉ muốn vào đó tặng hoa cho Phi Nhung thôi"

"Không được. Đây là nơi riêng tư của các ca sĩ"

Hết cách Mạnh Quỳnh đành nói ra thân phận
"Tôi là Nguyễn Mạnh Quỳnh. Cho tôi vào được chưa?"

Hai người bảo vệ nghe tên anh liền bất ngờ. Thật ra anh chính là con trai của tập đoàn Nguyễn Mạnh. Nhà hát này cũng là một trong những nhà hát của tập đoàn nhà anh.

"Xin lỗi chúng tôi đã không nhận ra cậu sớm hơn. Mời cậu vào"

Và cứ thế Mạnh Quỳnh hiên ngang đi vào trong. Tuấn Kiệt thì cũng đi theo phía sau anh.

Bên trong Phi Nhung đang chuẩn bị để ra về. Nhìn thấy anh cầm hoa đi vào cô chỉ nghĩ anh là khán giả muốn vào tặng hoa cho cô. Nên cô đã đứng dậy và đi về phía anh.

Không đợi cô mở lời trước Mạnh Quỳnh đã nói trước
"Chào Phi Nhung, đây là lần đầu tiên tôi gặp em. Em hát rất hay, tôi rất thích. Chúc mừng buổi diễn của em đã thành công."

Phi Nhung vui vẻ nhận lấy hoa của anh
"Em cảm ơn anh đã đến đây ủng hộ nha. Hy vọng là mình sẽ còn gặp nhau"

Giọng nói ngọt ngào và nhỏ nhẹ của Phi Nhung đã đi sâu vào trong trái tim Mạnh Quỳnh.

Về đến nhà. Mạnh Quỳnh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Anh mới bắt đầu lên mạng search tên của cô.

Trên đó có đầy đủ thông tin về cô, ngày sinh, tháng sinh, quê quán. Hoàn cảnh gia đình, rồi chặn đường nghệ thuật. Anh cứ đọc say sưa mãi.

Càng tìm hiểu về cô anh lại càng thấy thương cô. Không ngờ cô đã phải cơ cực từ nhỏ. Nhưng rồi anh lại ngưỡng mộ ý chí và tài năng của cô ca sĩ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro