Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31/7

Mạnh Quỳnh ở trong phòng làm việc của mình. Đang giờ nghỉ trưa nên anh lướt web để thư giản. Bất ngờ anh lướt thấy trang của cô đăng bài. Anh liền nhấp chuột vào để xem.

"Liveshow kỉ niệm 10 năm ca hát của Phi Nhung sắp được diễn ra vào ngày 15/8"

Mạnh Quỳnh đọc được vậy liền nhất điện thoại lên gọi cho Tuấn Kiệt.
"15/8 cậu có bận việc gì không?"

"À không. Có chuyện gì? Rủ tôi đi cà phê hay là đi du lịch như mọi lần đây?"

"Không không. Lần này là đi xem liveshow"

"Của ai? Bình thường cậu đâu thích xem đâu?"

"Thì đó là bình thường, lâu lâu tôi khác thường không được hả? Thôi đặt vé nhanh đi để hết đó"

"Mà của ai mới được"

"Cái cô ca sĩ vài hôm trước mình xem đó"

"À à. Cậu thích cổ rồi phải không nè?"

"Cậu nói gì vậy? Tôi mà thích sao? Chỉ là thấy cổ hát hay nên tôi muốn xem thôi"

"Thôi được rồi, khỏi cần phải giấu, tôi biết hết á haha"

"Tôi đã nói là không có mà"
Nói rồi anh vội vàng ngắt máy.

Mạnh Quỳnh liền lên outfit trong đầu cho đêm đó. Anh cũng vội đặt một bó hoa để mang tặng cho cô.

[Truyện mà nên xíu là tới ngày đó liền à (•‿•)]

Mạnh Quỳnh ăn mặc chỉnh chu, xịt nước hoa khắp người. Anh chải chuốt tóc bóng mượt, trên tay ôm bó hoa rực rỡ.

Anh vội bước xuống nhà vì đã sắp đến giờ. Chợt anh bị giọng nói của người phụ nữ quyền lực gọi đứng lại.

Mạnh Quỳnh e dè quay lưng lại nhìn.
"Mẹ..."

"Con tính đi đâu đó?"

"À..à con đi..đi chơi. Con đi chơi với bạn á mẹ"

"Con tính nói là Tuấn Kiệt sao?"

"Dạ, đúng rồi. Là nó đó mẹ. Mẹ con hay quá ta"

Bà Nguyễn liền cho anh một cú lên đầu.

"Ây da. Đau mẹ, sao mẹ cú con vậy?"
Mạnh Quỳnh tỏ vẻ đáng thương.

"Thằng ranh con, tính lừa mẹ hả? Đi chơi với thằng Kiệt mà xịt nước hoa, còn cầm nguyên bó hoa bự chảng vậy đó hả?"

"Thì con đem tặng nó. Nay sinh nhật nó mà"
Anh vẫn đang cố che giấu

"Sinh nhật nó mới hồi tuần rồi mà. Nói thật đi. Con đi hẹn hò với cô nào?"

Bị dồn vào đường cùng nên anh cũng đành thừa nhận
"Thì cũng có thể xem là vậy đi. Nhưng mà mẹ lúc nào cũng hối con kiếm bạn gái mà. Giờ con đi kiếm mà mẹ còn la con nữa hả?"

"Không không. Sao mẹ la con được, mẹ còn mừng nữa là đằng khác. Nhưng mà con cho mẹ biết đi. Cô gái đó ra làm sao? Nhà ở đâu? Gia thế ra làm sao? Nhà có mấy anh chị em? Cổ có xinh đẹp không? Có cao ráo không? Và..."

Anh vội ngắt lời mẹ

"Mẹ đừng có hỏi con nhiều vậy chứ. Để từ từ con dẫn về ra mắt mẹ nha. Bây giờ con phải đi đây, trễ giờ là cổ giận con đó"

"Vậy hả? Vậy con mau đi đi"

Cuối cùng anh cũng rời khỏi nhà. Anh ba chân bốn cẳng đi đến địa điểm.

Tuấn Kiệt đứng bên ngoài chờ anh từ rất sớm.

"Cậu làm gì đến trễ vậy? Còn mấy phút nữa là tới giờ diễn rồi đó"

"Xin lỗi nha. Tôi phải vượt qua ải của mẹ rồi mới tới đây được đó"

Bây giờ Tương Mai mới để ý thấy anh ăn mặc có hơi quá với đi xem show
"Ái chà. Ý đồ gì đây ta?"
Vừa nói anh ta vừa để tay suy ngẫm

"Cậu nói gì vậy? Tôi có ý đồ gì đâu?"

"Xem kìa. Quần áo khác hẳn ngày thường, tóc xịt keo, nước hoa nồng nàn, ôm hoa nữa. A biết rồi! Cậu tính cua cổ chứ gì hahaha"

Mạnh Quỳnh sợ người khác nghe thấy nên vội bịt miệng cậu bạn của mình lại.

"Cậu nói nhỏ thôi. Người ta nghe được đó"

"Vậy là đúng rồi chứ gì? Mà cậu nói không thích mấy cô ca sĩ mà. Sao giờ ngộ vậy ta. Có phải bị ai kia hút hồn rồi không?"

Mạnh Quỳnh ngại đỏ mặt vỗ vào vai Tuấn Kiệt.
"Chỉ có cậu là hiểu tôi thôi đó nha. Mấy cô kia nhan sắc bình thường quá. Có Phi Nhung là nhan sắc sắc sảo thôi. Cổ đẹp kiểu lạ lắm, nhưng mà lạ vậy tôi mới thích"

"Cậu cũng có ngày này ha. Ráng cua cổ đi. Hai người mà kết hợp là rần rần liền. Để xem nha một đại thiếu gia của tập đoàn Nguyễn Mạnh, một cô ca sĩ lừng danh. Tôi là tôi đẩy thuyền hết mình luôn đó nha"

"Tốt lắm, vậy cậu phải tạo điều kiện cho tôi gặp cổ nhiều nhiều đó nha"

"Tất nhiên rồi. Hmm bây giờ cũng sắp đến giờ rồi. Mình vào được rồi đó"

Và thế là anh và bạn mình cùng đi vào. Vừa tới cửa nhà hát đã bất ổn.

"Chào cậu chủ"
Hai anh bảo vệ hai bên cúi đầu chào.

Anh giật mình vội ra hiệu cho họ im lặng.
"Đừng có gọi tôi như vậy chứ"

"Nhưng cậu là chủ thì chúng tôi phải chào chứ"

"Từ đây về sau không cần nữa đâu. Cứ xen tôi như người đi xem show bình thường là được rồi"

"Dạ được rồi. Mời cậu vào"

Sau bao sóng gió anh cũng đã ngồi xuống ghế của mình. Lần này Tuấn Kiệt đã đặt vé cho anh ngồi hàng đầu. Như vậy thì có thể xem Phi Nhung rõ nét nhất.

Hôm nay Phi Nhung có một mở màn rất ấn tượng.

Sân khấu vẫn đang sáng đèn. Giọng hát của cô cất lên nhưng không thấy cô đâu. Khán giả xì xào không biết cô đang ở đâu.

Anh cũng cảm thấy hoang mang nên quay sang nói nhỏ với bạn
"Phi Nhung đâu?"

"Sao hỏi tôi. Tôi cũng như cậu mà"

Không để mọi người chờ lâu. Trên sân khấu tuyết bắt đầu rơi. Khán giả nhìn thấy cô ngồi trên xích đu và đang được thả dần xuống.

Chiếc đầm trắng và dài được mặt trên người cô, cứ ngỡ cô là nàng tiên giáng trần.

Mạnh Quỳnh tròn xoe đôi mắt nhìn. Trong mắt anh và trong suy nghĩ anh chẳng có gì ngoài cô.

Bài hát kết thúc. Phi Nhung cúi chào những khán giả thân thương của mình. Và cô cũng có vài lời tâm tình.

"Hôm nay là kỉ niệm 10 năm ca hát của Nhung. Nhung cảm ơn khán giả, FC, đã luôn bên cạnh Nhung và lúc nào cũng yêu thương Nhung hết mình. Nhung hứa sẽ cố gắng ra thật nhiều nhạc phẩm nữa để gửi tặng đến mọi người. Phi Nhung yêu tất cả"
Cô cúi đầu chào khán giả trong tiếng vỗ tay.

Chương trình vẫn tiếp tục. Mạnh Quỳnh chăm chú lắng nghe cô hát. Cô hát từ 19h đến 23h. Anh thấy cô hát lâu vậy thì cảm thấy xót.

"Cổ hát lâu vậy có làm sao không? Có mệt không? Có bị khan tiếng không vậy?"

"Chắc là có á. Nhưng mà làm ca sĩ thì phải vậy rồi. Bởi ta nói làm ca sĩ đâu có sung sướng gì đâu"

Mạnh Quỳnh lắng nghe rồi không nói gì. Anh cảm thấy thương cho cô ca sĩ nhỏ bé này rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro