Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Show diễn kết thúc với một màn pháo hoa rất đẹp. Khán giả vỗ tay rần rần. Và giờ là đến lúc khán giả có thể lên tặng hoa cho Phi Nhung cũng như các nghệ sĩ khác có mặt trong show lần này.

"Nè. Lát nữa tôi lên cậu nhớ chụp cho tôi một tấm nha"
Mạnh Quỳnh nói nhỏ vào tai Tuấn Kiệt

"Được rồi, cứ để tôi"

Mạnh Quỳnh ôm bó hoa đứng dậy. Anh chỉnh lại cà vạt, phủi phủi chiếc áo sơ mi đang mặc rồi mới từ từ đi lên.

Nhưng đời không như anh tưởng tượng, không phải chỉ có mình anh muốn tặng hoa và chụp hình cho cô. Bây giờ cô đã không thể ôm thêm hoa được nữa. Người ta vây quanh cô để chụp ảnh rất nhiều.

Mạnh Quỳnh bị chèn ép không thể nhúc nhích. Anh quay đầu nhìn về phía Tuấn Kiệt với gương mặt đáng thương.

Tuấn Kiệt nhìn anh rồi lắc đầu ngao ngán.
"Ái chà. Sao mà cậu thiếu gia xui vậy nè?"

(Nói không phải khen chứ Phi Nhung tốt lắm nha. Khán giả đông cỡ nào cô cũng ráng đứng ở đó để người ta tặng hoa và chụp hình với mình. Công nhận cô thương khán giả quá trời)

Sau 7749 kiếp nạn anh cũng gần đến vạch đích. Lòng anh đang cảm thấy vui lâng lâng *Cuối cùng cũng sắp đến lượt mình rồi. Trời ơi coi cổ đẹp kìa. Nhìn thấy cưng nữa chứ*

3 phút sau. Anh đã bước đến bên cô. Anh đỏ mặt đưa hoa cho cô
"Tôi...tôi tặng hoa cho Phi Nhung nè. Hôm..hôm nay Nhung hát hay lắm"

Phi Nhung tít mắt cười
"Cảm ơn anh nha"

Dáng vẻ đáng yêu đó của cô đã in thật sâu vào lòng anh.
"Nhung chụp với tôi một tấm nha"

"Tất nhiên rồi"

Anh liền ra hiệu cho Tuấn Kiệt chụp. Anh ta cũng rất nhanh nhận được hiệu lệnh liền chụp cho Mạnh Quỳnh ngay.

Cuối cùng Mạnh Quỳnh ra về với tâm trạng phải nói là siêu vui. Anh đặt mục tiêu lớn hơn cho mình đó chính là kết bạn với cô.

Không biết chuyện đó có dễ dàng hay không nhưng mà anh vẫn rất mong.

"Nè. Cậu có nghĩ tôi sẽ chinh phục được cô ấy không?"
Mạnh Quỳnh trầm giọng hỏi

"Không chắc. Nhưng mà cậu cứ cố gắng đi. Cậu mà lấy được Phi Nhung từ đây về sau tôi sẽ gọi cậu là anh và gọi Phi Nhung là chị dâu đó"

"Cậu nhớ câu nói này đó. Tự nhiên tôi có động lực rồi đây"

______________

Một ngày đẹp trời của tháng 8.

*Tiếng nói chuyện xì xào phát ra từ một khu trong bệnh viện*

Nơi đó gọi tạm là khu B.

Phi Nhung đã có mặt ở đây từ rất sớm. Cô ăn mặc khá giản dị. Chỉ là cái áo thun trắng rộng, quần jean dài, đôi giày trắng và chiếc nón lưỡi trai.

Xung quanh cô là các em nhỏ đang ngồi. Những đứa bé ấy có khuôn mặt đáng yêu tựa thiên thần. Ánh mắt đầy niềm tin vào cuộc sống của chúng đang nhìn cô.

Không khí có vẻ rất vui. Nhưng một trong số đứa trẻ ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Phải! Chúng là những đứa trẻ mắc những căn bệnh ung thư quái ác. Và ngày hôm nay Phi Nhung có mặt ở đó cũng vì một lý do "Thiện nguyện".

"Cô Phi Nhung chào các con. Hôm nay các con có vui không?"
Phi Nhung cầm mic nói với bọn trẻ.

"Dạ vui"
Đám trẻ đồng thanh.

"Okay. Gần đến Tết Trung Thu rồi nên cô Phi Nhung tặng cho các con lồng đèn với bánh nè các con có thích không?"

"Dạ thích"
Những đứa bé ấy thật sự rất hồn nhiên.

"Rồi vậy bây giờ cô phát quà cho các con nha"

Và thế là Phi Nhung đã tự tay trao cho từng em nhỏ một.

Phía xa xa kia.

"Cậu nhanh đi, chắc mấy đứa nhỏ đang chờ đó"
Mạnh Quỳnh vội hối thúc Tuấn Kiệt. Anh vừa nói vừa bước đi. Trên tay ôm một thùng bánh rất to.

"Tôi biết rồi. Tôi đang cố đây"
Tuấn Kiệt cũng cố gắng bén gót theo anh.

Vừa đến khu B. Mạnh Quỳnh đã chợt bắt gặp Phi Nhung đang trao quà cho đám trẻ.

Anh đứng nhìn cô, mọi cử chỉ của cô đều được anh nhìn thấy.

Phi Nhung vui cười trao quà cho từng em nhỏ. Lúc nào cô cũng náng lại và hỏi thăm từng em. Sau đó lại nựng má hoặc xoa đầu chúng.

"Nè Mạnh Quỳnh"
Tiếng gọi của Tuấn Kiệt làm cho Mạnh Quỳnh thức tỉnh.

"Sao?"

"Cậu nhìn ai vậy?"

"Là Phi Nhung, cô ấy kia kìa"

"À. Thì ra là nhìn cô ấy. Trùng hợp quá nha. Vậy là cậu và cô ấy có duyên rồi đó. Thử lại nói chuyện xem sao"

"Được"
Mạnh Quỳnh dứt khoát.

Mạnh Quỳnh cùng Tuấn Kiệt đi đến đó.

MC chương trình nhìn thấy anh thì vội cầm mic nói
"À các con ơi. Hôm nay cũng có chú này đến tặng bánh cho các con đây. Chú tên là Mạnh Quỳnh đó nha"

Phi Nhung nghe MC nói thì dừng hành động lại vài giây để nhìn lên sân khấu. Anh chưa gây ấn tượng cho cô nhiều nên cô cũng không nhớ anh.

Cô chỉ nhìn anh cười theo phép lịch sự. Anh cũng cười đáp lại cô.

Và thế là Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đã trao quà cho các em nhỏ cùng nhau. Tất bật cả một buổi sáng.

Sau khi kết thúc chương trình. Phi Nhung ngồi lặng ở một ghế đá trong bệnh viện. Cô trầm lặng nhìn những đứa bé đang chơi đùa với nhau.

Bỗng lúc này có một chai nước đưa đến trước mặt cô. Cô ngước mắt nhìn lên người đàn ông đó.

"Tôi có thể ngồi đây được không?"
Mạnh Quỳnh hỏi

"Được, anh cứ ngồi đi"
Phi Nhung nhỏ nhẹ đáp và nhận lấy chai nước của anh.

"Phi Nhung có thích trẻ con không?"
Mạnh Quỳnh hỏi cô một phần để biết thêm về cô và một phần là để tiếp nối câu chuyện.

"Có. Nhung thích lắm. Nhìn mấy đứa bé chơi với nhau Nhung cảm thấu vui lắm"

Mạnh Quỳnh gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
"Nhung có thường xuyên đến đây không?"

"Có chứ. Nên là mấy đứa nhỏ ở đây quen Phi Nhung hết rồi. Còn Quỳnh là lần đầu tiên đến đây sao?"

Mạnh Quỳnh bất ngờ vì cô biết tên anh
"Sao cô biết tên tôi?"

"Chẳng phải lúc nãy MC đã giới thiệu rồi sao?"

"À thì ra là vậy. Tôi đến đây lần đầu tiên. Còn bình thường tôi đi mấy chỗ khác thôi. Mỗi nơi lại có những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng chúng đều đáng thương giống nhau"

"Nhìn chúng chơi với nhau, rất vui. Nhưng chúng không biết là một ngày nào đó mình sẽ không còn trên đời nữa"
Nói đến đây đôi mắt Phi Nhung đã dần mờ nhòe vì nước mắt sắp rơi.

"Nhung khóc sao?"
Mạnh Quỳnh quan tâm hỏi

"À không"
Phi Nhung vội lau đi nước mắt.

Lúc này có đám trẻ lại cầm tay hai người
"Cô chú lại đây chơi với tụi con đi"

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh nhìn nhau. Rồi họ đã cùng hòa mình chơi cùng những đứa bé bất hạnh đó.

Rồi cũng đến lúc phải tạm biệt nhau.

"Phi Nhung nè"

"Có gì Quỳnh cứ nói đi"

"Phi Nhung kết bạn FB với tôi được không?"
Mạnh Quỳnh lấy hết sức để nói

"Được chứ"
Nói rồi Phi Nhung liền lấy điện thoại ra.

Mạnh Quỳnh cũng lúng túng lấy điện thoại ra để kết bạn với cô.

Phi Nhung đồng ý và nói
"Vậy từ bây giờ mình trở thành bạn rồi nha"

Mạnh Quỳnh vui mừng cười thật tươi
"Được rồi. Vậy bạn về cẩn thận nha"

Phi Nhung cười rồi vẫy tay chào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro